Phu Quân Bảy Tuổi Rưỡi Của Ta

Chương 14

Sau khi ta và Tɧẩʍ ɖυ trốn kỹ, ta vội vàng kiểm tra vết thương của hắn, lại phát hiện vẻ mặt hắn không có gì thay đổi.

“Chàng không đau à?”

Tɧẩʍ ɖυ thản nhiên nói, “Chỉ là vết thương ngoài da, mấy ngày nữa sẽ khỏi.”

...

Vì thế Tɧẩʍ ɖυ có ý giả bộ như vậy, chính là vì lừa ta rời đi cùng hắn.

Ta tức giận muốn đánh Tɧẩʍ ɖυ, Tɧẩʍ ɖυ nắm lấy tay ta, sau đó môi đã dán lên, nhanh chóng hôn một cái lên môi ta.

Lúc ta sắp nói chuyện, lại hôn một cái.

Sau đó một cái lại một cái.

Cuối cùng ta không nhịn được, rồi đẩy hắn ra, “Giống như một chú chó nhỏ.”

“Chó nhỏ sẽ thích nàng như vậy sao?” Tɧẩʍ ɖυ cười nhìn ta, đưa cánh tay tới trước mặt ta, “Tướng công của nàng bị thương rồi.”

Lúc đại ca tìm được chúng ta, ta đang vụng về băng bó cho Tɧẩʍ ɖυ.

Hắn trực tiếp kéo ta đứng dậy, nói với Tɧẩʍ ɖυ, “Không giả vờ nữa?”

Tɧẩʍ ɖυ cũng đứng dậy, kéo ta vào trong lòng, “Vị tráng sĩ này, người ngươi vừa kéo chính là nương tử của ta.”

Hai người lại bắt đầu đối chọi gay gắt với nhau, cứ cãi nhau ngươi một lời ta một câu.

Ta thật sự không chịu được, hỏi bọn họ, “Rốt cuộc các ngươi giấu giếm ta chuyện gì?”

Tɧẩʍ ɖυ nói, thời cơ thích hợp sẽ nói cho ta.

Còn đại ca nói, chờ đến khi ta nhớ ra tự nhiên sẽ biết.

Cả hai người đều là khốn khϊếp! Biết rõ ta không có khả năng nhớ ra, biết rõ hiện tại ta đang tò mò muốn chết, nhưng vẫn vậy.

Ta đang chuẩn bị về nhà cùng Tɧẩʍ ɖυ, đại ca gọi lại ta, “Ta đã bố trí xong xuôi rồi, nếu muội thật sự muốn ở bên hắn, ta sẽ giúp muội giải quyết phiền thoái sau này.”

?

Không nói cho ta biết còn nói với ta lời vô lý này, ta thật sự sẽ cảm tạ.

Chúng ta nghênh ngang đi vào từ cửa chính, người gác cổng rất tức giận, nhưng dù sao chúng ta cũng là thiếu gia với thiếu phu nhân, hắn chỉ có thể bày tỏ sự tức giận và không cam chịu bằng ánh mắt, đưa mắt nhìn theo chúng ta đi vào.

Lúc đang bôi thuốc cho Tɧẩʍ ɖυ, rõ ràng cảm giác được hắn thấy đau.

Nhiều lần hắn đều không chú ý mà nhíu mày, ta vừa thổi vừa bôi thuốc cho hắn giống như đang dỗ dành một bạn nhỏ.

Đột nhiên Tɧẩʍ ɖυ lại kéo ta dậy, để ta trực tiếp ngồi vào trong lòng hắn.

Ta giãy giụa muốn rời khỏi, lại bị Tɧẩʍ ɖυ xoay người đè ở dưới thân.

Thái độ của hắn mập mờ, còn ta điên cuồng động lòng.

Khoảnh khắc này, ta phát hiện hắn không những không ngốc mà còn giỏi trêu chọc.

Ngay khi mặt Tɧẩʍ ɖυ cách ta càng ngày càng gần, ta nhắm mắt lại, điều ta chờ đợi không phải là một nụ hôn, mà là lời nói của Tɧẩʍ ɖυ.

“Mẫu thân nói như vậy có thể sinh được bé con, nương tử, nàng muốn sinh bé con cùng ta không?”

Lời nói của Tɧẩʍ ɖυ phá vỡ tất cả sự mập mờ quyến rũ, ta như rơi vào hầm băng, không hiểu tại sao hắn lại bắt đầu giả ngốc.

Chẳng lẽ Thẩm phủ mới là nơi không an toàn nhất ư?

Ta cố ý đùa Tɧẩʍ ɖυ nói rằng ngủ cùng nhau cũng đã là sinh con, về phần có sinh được hay không đành phải xem duyên số.

Nhưng thật không ngờ một giây sau Tɧẩʍ ɖυ đã vạch trần ta, “Nương tử lừa người khác là không tốt, ta biết phải giống như đêm qua, mới thật sự coi là sinh con.”

Thật sự là Tɧẩʍ ɖυ chưa từng phải chịu thiệt.

Ta tức giận muốn đánh hắn, hắn lại kéo ta ném lên giường, lại ầm ĩ một trận.

Nửa đêm ta thức dậy uống nước, phát hiện mặt Tɧẩʍ ɖυ bỗng đỏ bừng, sau khi kiểm tra mới phát hiện hắn sốt cao không giảm vì vết thương bị nhiễm trùng.

Ta sợ đến mức gần chết, sai tỳ nữ đi mời đại phu, nhưng phát hiện ra đám hạ nhân đều rất thờ ơ, hoàn toàn phớt lờ yêu cầu của ta, kể cả khi ta nói rằng muốn ra ngoài cũng bị chặn lại.

Dù có chậm chạp đến đâu ta cũng nhìn ra được có gì đó bất thường, Tɧẩʍ ɖυ không giống như một thiếu gia ngốc được bảo vệ, mà giống chim bị giám sát nhốt ở l*иg hơn.

Vì thế hắn mới cố ý giả vờ ngốc ư?