Phu Quân Bảy Tuổi Rưỡi Của Ta

Chương 12

Đến không thể giải thích được mà đi cũng không thể giải thích được.

Rất nhanh ta đã biết được tại sao tỷ tỷ của ta lại đưa canh ngọt đến, trong giấc mơ ta mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy cơ thể nóng muốn chết, cởi xong quần áo theo bản năng vẫn cảm thấy nóng.

Đột nhiên có một cảm giác lạnh lẽo dừng ở trên đầu ta, ta không còn lý trí đành quấn lấy.

Kết quả chính là ngày hôm sau, ta tỉnh lại trên chiếc giường lộn xộn, còn Tɧẩʍ ɖυ đang ngủ bên cạnh, hắn với ta, da thịt kề sát nhau, không cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Ta không chịu nổi xấu hổ, dường như Tɧẩʍ ɖυ lại không sao, đưa tay ôm ta vào trong lòng.

Giọng hắn dừng ở trên đầu ta, “Tri Tri, nương ta nói, chúng ta như này mới là phu thê thật, chẳng bao lâu nữa sẽ có thêm một người chơi với chúng ta, nàng hài lòng không?”

Ta thật sự cảm ơn nương hắn.

Khi đám nha hoàn đến mặc quần áo cho chúng ta, ánh mắt hơi kỳ lạ, Tɧẩʍ ɖυ nhẹ nhàng nhìn nàng một cái, nàng đã quỳ xuống rồi.

Đây là lần đầu tiên ta thấy Tɧẩʍ ɖυ như vậy.

Nhắc mới nhớ người trong phủ này cũng rất kỳ lạ, mới đầu ta còn tưởng rằng là khinh thường loại nữ nhân vớt vàng như ta, vì thế thái độ không tốt đối với ta.

Sau đó lại phát hiện bọn họ không chỉ đối xử với ta như vậy mà cũng rất không tôn trọng với Tɧẩʍ ɖυ.

Lúc ấy ta chỉ coi như là vì Tɧẩʍ ɖυ ngốc nên mới bị xem nhẹ, cũng đành tiếp nhận giả thiết này.

Nhưng vừa nãy Tɧẩʍ ɖυ liếc mắt một cái, nha hoàn đã quỳ xuống, đây rõ ràng là do sợ hãi thời gian dài gây ra, vậy tại sao bình thường lại thất lễ với Tɧẩʍ ɖυ ở trước mặt ta chứ?

Chẳng lẽ thật sự chỉ đơn giản là mềm nắn rắn buông*, vậy Tɧẩʍ ɖυ kiên cường nàng ta đã sợ?

(* bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh nhưng dựa theo tình huống mà xử lý.)

Một giây sau Tɧẩʍ ɖυ đã đổi vẻ mặt, ngây thơ nhìn tỳ nữ đang quỳ trên mặt đất rồi hỏi, “Sao ngươi lại quỳ trên mặt đất? Là hai chân bị hỏng rồi ư? Nếu hỏng rồi, còn không bằng chặt bỏ cho xong việc.”

...

Tỳ nữ kia run rẩy dữ dội hơn.

Ta vội vàng bảo nàng rời đi, sau đó lại giáo huấn Tɧẩʍ ɖυ, không thể dọa người lung tung, Tɧẩʍ ɖυ ôm chặt ta, hận không thể dính cả người vào người ta, môi cũng nhẹ nhàng lướt qua bên tai ta.

Hắn nói: “Chẳng qua nương tử cũng biết là ta dọa người, không thì họ sẽ không sợ đâu.”

Làm thế nào ta phát hiện ra, có thể chỉ số thông minh của Tɧẩʍ ɖυ không chỉ có bảy tuổi rưỡi chứ?

Hắn đâu có giống một bạn nhỏ!

Tỷ ta đến cáo từ với ta nói rằng phải trở về, ta tức giận muốn làm rõ với nàng, hỏi vì sao lại bỏ thuốc.

Loại người như tỷ tỷ của ta cũng là lần đầu tiên ta gặp phải, lại không có chút chột dạ nào, bị ta vạch trần, cũng rất thẳng thắn mà thừa nhận.

Nàng nói đây không phải rất rõ ràng sao, “Ta không hạ dược, làm sao từ bỏ đối thủ cạnh tranh như muội?”

Đạo lý dễ hiểu như vậy ta vốn nên hiểu rõ, chẳng qua ta cũng đã kết hôn rồi, chẳng lẽ nàng vẫn cho rằng ta còn có thể trêu chọc đại ca ư?

Hơn nữa thật sự đại ca không có chút tình cảm nam nữ với ta không phải sao?

Không biết Tɧẩʍ ɖυ đã đứng sau lưng ta từ lúc nào, sau đó hắn hỏi ta, “Tri Tri, nàng hối hận sao?”

Ta mỉm cười nhìn hắn, “Chàng đoán xem?”

Đột nhiên Tɧẩʍ ɖυ bất chấp kéo ta rồi ôm vào lòng, hung hăng hôn xuống, sau đó nói, “Không được hối hận.”

Khoảnh khắc này, ta gần như cho rằng Tɧẩʍ ɖυ không ngốc.

Là giả vờ!

Nhưng tại sao hắn muốn giả ngốc?

Ta cảm giác thế giới này chứa đầy bí mật, thân phận của đại ca như thường lệ không rõ, Tɧẩʍ ɖυ sâu không lường được, còn Thẩm gia rất kỳ lạ.

Hôm nay ta vẫn chuẩn bị đi chơi với Tɧẩʍ ɖυ như thường lệ, kết quả người gác cổng lại nói gần đây bên ngoài không yên ổn gì đó, bảo chúng ta đừng ra ngoài.

Vẻ mặt Tɧẩʍ ɖυ không tốt, người gác cổng lại không hề bị lay động, mặc kệ ta hứa hẹn như thế nào cũng không cho chúng ta ra ngoài.

Người gác cổng này thật sự chẳng ra sao, chờ cha mẹ Tɧẩʍ ɖυ về, nhất định phải hung hăng cáo trạng mới được.