Phu Quân Bảy Tuổi Rưỡi Của Ta

Chương 4

Đại ca nhìn ta muốn nói lại thôi, cuối cùng bỏ lại một câu: "Có thể không gả thì đừng gả."

Ta nhìn bóng lưng hắn đã đi xa vài bước, cũng không nói lời nào, sao người này lại cảm giác giống như một NPC, lên tiếng xong rồi đi luôn vậy nhỉ?

Mặc kệ vậy, không có cái gì quan trọng bằng biên chế của ta cả.

Lúc này ta vừa mới tới trong thành, bèn nghe nói thiếu gia Thẩm gia ra ngoài rồi, nói là đi đạp thanh*, mấy ngày cũng chưa về.

(* đi chơi trong tiết thanh minh)

"Xe ngựa này, là thiếu gia Thẩm gia đang ở bên trong!"

Người nọ nói xong, còn chỉ tay về phía một chiếc xe ngựa xa hoa.

Chuông gió ngọc thạch trên xe ngựa leng keng vang vọng, từ âm thanh nghe được đã biết có giá trị xa xỉ.

Xứng đáng là biên chế ta coi trọng, có triển vọng.

Ta nhìn xe ngựa kia lảo đảo rời đi, vừa định đuổi theo, kết quả đối phương lại tăng tốc độ rồi.

Có thể là trên đường không có người hoặc là có lý do gì khác, đột nhiên xe ngựa từ 20 thước tăng lên 60 thước.

Tốc độ này, với hai chân người bình thường như ta khẳng định chạy không lại.

Hôm nay ra trận bất lợi... Chỉ đành để lần sau lại tái chiến.

Ta điều chỉnh tâm trạng, chuẩn bị đi đường nhỏ về nhà, như vậy mới có thể kịp giờ cơm, đi không quá nửa giờ, ta phát hiện hình như mình lạc đường rồi.

Con đường nhỏ này càng ngày càng xa lạ.

Ngay khi ta thật vất vả từ đường nhỏ đi tới trên đường lớn, muốn tìm người hỏi đường, kết quả trên đường đang yên đang lành, đột nhiên truyền đến tiếng ngựa hí.

m thanh đó thê thảm đến mức vừa nghe đã thấy rất nguy hiểm.

Ta lập tức nhìn xung quanh, định tìm một cái cây để trốn, để tránh khỏi bị đυ.ng thương, để cho những ngày vốn đã chật vật liên tiếp gặp tai nạn.

Nhưng với tư cách là người hiện đại, luôn có chút nhiệt huyết ở trên người, khi nhìn thấy đột nhiên một người nhảy ra khỏi xe ngựa kia, ta lại chạy tới bên cạnh người kia theo bản năng.

Ta chỉ có một suy nghĩ khi ta phát hiện ra mình di chuyển nhanh hơn tâm trí của mình.

Tay không đỡ người ta có bị gãy xương không?

Cũng may đối phương cũng không quá nặng, xe ngựa chạy nhanh như vậy nhảy xuống cũng không sao, còn ta chỉ là bị làm thịt đệm mà thôi.

Ta vừa định nói ơn lớn không lời nào cảm tạ hết được, cho mấy lượng bạc là được, kết quả vừa ngẩng đầu, đã thấy được người quen.

"Đệm thịt?!"

Dễ nhận thấy đối phương cũng không ngờ tới là ta, biểu hiện trên mặt hơi sững sờ, lúc này ta mới nhớ tới, mặt mình cũng bị bôi đen, chắc là hắn không nhận ra.

Sau đó ta vô tình phát hiện ra thứ rơi cùng với hắn chính là chiếc chuông gió ngọc thạch mà ta vừa khen ngợi.

Có một ý nghĩ không tốt đột nhiên xuất hiện.

Ta cố gắng giãy dụa: "Ngươi sẽ không..."

Chính là kim chủ tương lai của ta phải không?

Sự thật chứng minh, ta không cần giãy dụa, vì hắn nói một câu: "Tỷ tỷ, ta rất sợ."

Thời đại này gọi người ta là tỷ tỷ không phải đệ đệ thật chính là muốn chiếm hời, hiển nhiên cái tên này là đệ đệ thật.

"Tỷ tỷ, tỷ có thể đưa ta về Thẩm gia không? Cha mẹ ta có rất nhiều bạc, nhất định sẽ cảm tạ tỷ."

Thật sự ta rất tức giận, ta đã xảy ra chuyện gì, lúc xuyên tới không mang theo đầu óc hay là như thế nào, lúc nào nghĩ tới mới phát hiện mình thật là ngu xuẩn.

Lúc trước ta đã cảm thấy cái tên này nói chuyện hơi kỳ quái, còn tưởng rằng là người cổ đại lớn lên chậm chạp, ta lại dùng từ không đúng.

Hóa ra hắn chỉ là một tên ngốc nhỏ.

"Này, gọi ngươi là đồ ngốc ngươi không ngại chứ?"

Ánh mắt tên ngốc hơi tủi thân, xem ra vẫn là có chút để ý, nhưng vấn đề không lớn: "Đồ ngốc à, sao ngươi lại ngồi xe ngựa một mình? Loại ngốc nghếch nhà giàu giống như các ngươi, không phải đều có rất nhiều tùy tùng sai khiến sao?"

Nếu gả đi mà không có ai sai khiến, ta còn phải tự giặt quần áo nấu cơm, vậy còn không bằng không gả nữa.

"Bọn họ cũng không thấy."

Được rồi, điều đó có nghĩa là bình thường có người chăm sóc, vậy ta yên tâm rồi.

Ta nhìn kim chủ ba ba tương lai, cuối cùng hỏi một câu: "Ngươi cảm thấy bộ dáng này của ta thế nào?"

Tên ngốc nhìn mặt ta, gật đầu: "Vô cùng tốt."

Hừ, coi như hắn còn có ánh mắt, không phí công ta hóa trang nửa giờ.