Nhân Thú: Xuyên Không Về Viễn Cổ

Chương 8

"Đã để anh đợi lâu rồi. Ngày đầu đi làm cho nên em hơi nhiều việc tí. Chút ta mau đi thôi, cẩn thận chú dì đợi lâu. Chắc hai người sẽ giận em cho mà xem. Em thật là có lỗi quá, anh nhất định phải nói giúp em đó". Thang Doanh còn nổi da gà vì giọng điệu ngọt ngào của mình. Cô hừ lạnh trong lòng, cả nhà các người mưu toan muốn chiếm của nhà tôi, thì chút ít chờ đợi đó có đáng gì chứ.

Hôm trước lúc nghe lén Trần Tâm nói chuyện với ba hắn, cô mới biết cả nhà họ Trần đều ủng hộ hắn lừa gạt cả nhà cô, nhằm chiếm đoạt tài sản. Vô tình cô lại biết thêm một số chuyện xấu của nhà họ, đợi đến lúc cá rơi vào lưới nhiều rồi. Cô nhất định sẽ thu được một mẻ lớn. Để xem lúc đó, cả nhà họ lấy cái gì để bưng bít.

Đến nhà hàng, cha mẹ Trần đã đợi cô hơn hai giờ đồng hồ. Bọn hắn có chút không kiên nhẫn, em gái Trần Nhã của Trần Tâm còn đang nói xấu cô. Bất ngờ cô xuất hiện, khiến cô ra đỏ mặt.

"Mọi người đang nói chuyện gì vui vậy". Thang Doanh được Trần Tâm kéo ghế ngồi xuống. Anh biết cô nghe rõ những gì Trần Nhã nói, nhưng lại không trách móc. Đây chắc là vì anh, cô ta không chừng yêu anh đến hèn mọn mất rồi. Trần Tâm rất tự tin, lại càng thêm ra sức bảo vệ cô, để cho cô càng thêm lún sâu vào hắn.

Thang Doanh quá hiểu hắn, cô biết cách để thao túng loại người như hắn thế nào. Thang Doanh khinh thường vô cùng. Cả nhà họ Trần này đều là sâu mọt. Vậy mà bao nhiêu năm nay, ba mẹ cô vẫn không nhận ra. Thật không hiểu nổi.

"Thang Doanh con bận lắm sao. Có phải rất mệt mỏi hay không. Mới ngày đầu đi làm đã không có thời gian rảnh rồi". Mẹ Trần bề ngoài quan tâm, nhưng thật ra chính là trách móc cô quá bận rộn, nên đến trễ để bà phải đợi lâu.

"Dì à, cháu mới đi làm ngày đầu, còn nhiều việc cần làm quen, cho nên đã khiến mọi người phải đợi lâu rồi. Cháu thật áy náy". Thang Doanh cười cười áy náy, cô nhìn về phía Trần Tâm đáng thương cầu cứu.

"Mẹ à, con cũng bận cho nên đến trễ. Đừng bàn đến chuyện này nữa, Chúng ta mau gọi thức ăn đi. Con đói quá rồi". Trần Tâm thấy Thang Doanh ỉ lại vào hắn, làm cho hắn muốn thể hiện chủ nghĩa đàn ông của hắn bảo vệ cô. Thang Doanh cảm thấy trong lúc hắn còn giả vờ thâm tình thật tốt. Cô có thể lợi dụng triệt để để hoàn thành kế hoạch của mình. Cô nghĩ đến vẻ mặt của họ lúc đó, cô lại thấy thật vui vẻ trong lòng.