Nghĩ đến Trương Mục Thụy, trong lòng Ngô Tranh không nhịn được thấy ngọt, ngọt qua hậu, rồi lại là chua xót.
Giống như lời y nói, về sau muốn cưới anh, nhưng lời này bất quá chỉ là lời nói vô nghĩ thuở nhỏ thôi.
Từ nhỏ, cũng bởi vì anh là một ca nhi tráng kiện nên các hán tử không thích anh, hồi nhỏ anh không biết gì. Đến khi lớn dần, anh mới cảm thấy lạ.
Mà Trương Mục Thụy cũng hoàn toàn khác anh.
Tuy rằng, từ nhỏ y đã có bộ dạng nhã nhặn tuấn tú, nhưng vẫn là đứa nhỏ vương, đúng là cái gì cũng có khả năng, trường tư thục Lý vẫn luôn bị những người yêu thích y vây quanh.
Cũng không biết đắt đầu từ bao giờ, anh bắt đầu thay đổi, trở thành người nhã nhặn nội liễm, nhưng vẫn luôn bị vây ở trong đám người lãnh đạo.
Cũng từ thời điểm này, Mục Thụy bắt đầu nói muốn thú anh.
Từ lúc đó đến bây giờ, y đều nói như vậy.
Ngô Tranh từng cùng Trương Mục Thụy nói như này: "Ta cùng lắm chỉ là một ca nhi bán đậu hủ, mà về sau ngươi, Mục Thụy nhất định sẽ được lên làm đại quan. Ta không xứng đôi với ngươi, ngươi không cần miễn cưỡng bản thân phải hoàn thành lời hứa thửa nhỏ."
Mà Trương Mục Thụy nghe Ngô Tranh nói xong, cũng trả lời như đương nhiên: "Nhà ngươi bán đậu hủ thì nhà ta cũng là bán thịt heo. Sao lại không xứng đôi? Hơn nữa, ngươi nói như vậy, nhỡ về sau ta không được lên làm đại quan thì sao? Không phải đại quan, không có công danh trong người, A Tranh ngươi không còn muốn gả cho ta sao?"
Tuy Ngô Tranh biết y đang trêu mình, anh vẫn không nhịn được cười tươi.
"Xin hỏi ca nhi Ngô gia ở đây ạ?" Môn khẩu* truyền đến tiếng gọi, đánh gãy đoạn ký ức đang hoài niệm của Ngô Tranh.
*Môn khẩu: Cửa ra vào
Ngô Tranh thu lại nỗi lòng, vội vàng đi tới môn khẩu hỏi nói: "Ê, ta ở đây, ai vậy? Có chuyện gì sao?"
Một lúc sau, ở môn khẩu xuất hiện một người mặc một thân quần áo tiểu nhị tửu lâu.
Người nọ làm cái nấm đấm: "Ta là tiểu nhị tiệm rượu cẩm tú, hôm nay tới là muốn hỏi một chút, ở đây có bán đậu hủ thô không?"
Đậu hủ thô hoàn toàn khác với đậu hủ được mài nước, để phân biệt thì có thể nói một vị già, một vị mềm.
Ở Tấn Thành, vị đậu hủ mềm là được yêu thích nhất, hầu hết mọi người đều không quen ăn đậu hủ thô.
Bất quá, vẫn có người thích, cho nên mỗi ngày, Ngô gia đều làm thêm một chút để phòng ngừa có người muốn mua.
Chỉ là, rượu này hẳn là cần rất nhiều đậu hủ?
Ngô Tranh tuy nghĩ như vậy, bất quá vẫn mở miệng hỏi: "Bây giờ còn đậu hủ thô, chỉ là ngươi cần nhiều hay ít?"
Tiểu nhị kia nghe anh nói như thế liền vui vẻ hỏi: "Ngươi bây giờ còn bao nhiêu?"
Ngô Tranh nghe tiểu nhị nói xong, nghĩ nghĩ sau đó nói: "Vậy làm phiền ngươi chờ chút. Ta vào xem lại."
Tiểu nhị gật gật đầu, sau đó đứng chờ ở ngoài cửa.
Điểm này làm Ngô Tranh ôm hảo cảm rất lớn.
Tuy rằng Ngô Tranh đúng thật là mở cửa tiệm, nhưng cho hán tử xa lạ tùy tiện vào trong phòng cũng không tốt lắm.
Nhưng từ khi mở cửa tiệm tới bây giờ, các hán tử luôn quá mức thô lỗ, hoàn toàn chưa bao giờ chú ý Ngô Tranh là ca nhi ở một mình đã tùy tiện đi vào, điều này làm cho Ngô Tranh rất ngượng ngùng.
Bất quá may mắn là sau khi bị Ngô Tranh ngăn cản, các hán tử cũng hiểu được, họ cũng cười ha ha nói: "Ngượng ngùng a, ta quên mất Ngô Tranh ngươi là ca nhi"
May là không có người đi đồn linh tinh ảnh hưởng tới thanh danh của Ngô Tranh.
Tuy rằng điều này cũng làm cho cha của Ngô Tranh lo lắng từ lâu.