Edit: Milly
Beta: PussyCats
_________________________________
Mặc Tư Hàn đưa Cố Yên trở về nhà họ Cố.
Cố Yên vẫy tay chào anh rồi bước vào biệt thự.
Mặc Tư Hàn nhìn dáng vẻ gầy gò của Cố Yên liền cau mày lại.
Cô gái của anh quá gầy, cần phải chăm sóc thêm.
————
Cố Yên trở lại nhà họ Cố.
Lúc này, Chu Tố Vân và Cố Thẩm Nguyệt đang dùng bữa tối. Ông cụ Cố và Cố Kiến Bình thì có việc bận nên không ở nhà.
Cố Yên liếc nhìn họ một cái.
Sau đó, cô bước đến bàn ăn và ngồi xuống.
Cố Thẩm Nguyệt nhíu mày.
Dì Lâm nói với vẻ châm chọc: “Có người, rõ ràng biết là không được hoan nghênh, vẫn mặt dày đến ngồi ở bàn ăn.”
Lời này của dì Lâm rõ ràng là đang nhắm vào Cố Yên.
Cố Yên rũ mắt.
Không để ý đến.
Cô gắp một ít rau xanh, cho vào miệng và từ từ nhai.
Cố Thẩm Nguyệt buông đôi đũa trong tay xuống: “Chị à, hôm nay chị xin nghỉ có việc gì sao?”
“Ừ.” Cố Yên gật đầu.
Cố Thẩm Nguyệt nhíu mày nói: “Nếu không có việc gì quan trọng, chị tốt nhất đừng xin nghỉ. Dù sao nếu lần thi tới này kết quả không tốt, chị có thể bị đuổi học đấy.”
“Không liên quan đến cô, Cố Thẩm Nguyệt, cô không cần giả vờ quan tâm trước mặt tôi.”
Cố Yên cảm thấy thật sự rất phiền.
Trước mặt người khác, Cố Thẩm Nguyệt luôn tỏ ra quan tâm cô, nhưng sau lưng thì lại châm chọc, mỉa mai đủ kiểu.
Cố Yên ghét nhất chính là những người làm bộ làm tịch như vậy.
Cô thường xuyên gặp phải những người như thế này.
Cố Thẩm Nguyệt cắn môi, tỏ vẻ tủi thân nói: “Chị, em chỉ muốn quan tâm chị thôi mà.”
Cố Yên chỉ im lặng ăn cơm, không thèm để ý đến Cố Thẩm Nguyệt nữa.
Chu Tố Vân không thích Cố Yên.
Nhưng Cố Thẩm Nguyệt lại luôn bênh vực cho Cố Yên.
Bà ta cảm thấy tức giận nhưng không tìm được nơi để phát tiết: “Nguyệt nhi, con đừng để ý đến đứa vô ơn như Cố Yên nữa. Nó còn không tự nhận thức được địa vị của mình ở đâu, những thứ nó có hiện tại là do ai cho?”
Nói xong, bà ta liền buông đũa xuống.
Không muốn nhìn thấy Cố Yên nữa nên bà ta bước lên lầu.
Cố Thẩm Nguyệt cũng không muốn ngồi chung bàn với Cố Yên, hơn nữa cô ta cũng gần no rồi: “Chị, chị cứ từ từ ăn nhé.”
Cố Thẩm Nguyệt lên lầu, đi tìm Chu Tố Vân.
Không có đám người Cố Thẩm Nguyệt ở đây, Cố Yên cũng không thèm để ý, cô tiếp tục ăn thức ăn trong chén của mình.
Cố Yên vẫn luôn ăn rất ít.
Chỉ mới năm phút sau, cô đã cảm thấy no.
Dì Lâm cười lạnh, ánh mắt toát lên đầy vẻ khinh miệt: “Cố Yên, nếu cô còn tiếp tục chống đối cô chủ và bà chủ như thế, sớm muộn gì cũng có một ngày cô bị đuổi khỏi nhà họ Cố.”
“Tôi cầu mà không được.”
Cố Yên trở về phòng.
Tối đó, cô lên giường nằm rất sớm. Khi cô vừa nhắm mắt lại thì liền thấy một khoảng mờ ảo. Cố Yên nhíu mày lại.
Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu.
Cô mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy một không gian xuất hiện trong đầu mình.
Cố Yên quan sát không gian bằng ý thức của mình.
Những đồ vật của cô vẫn được bảo quản nguyên vẹn trong không gian.
Trong những thế giới mà cô đã xuyên qua, Cố Yên thường chọn lấy những món đồ mà mình quan tâm hoặc hữu ích rồi cất vào trong không gian cùng với rất nhiều vật phẩm quan trọng khác trong đó.
Bên trong chủ yếu là đồ cổ và dược liệu.
Cố Yên mỉm cười.
Có không gian này, việc chữa trị cho chân của Mặc Tư Hàn có thể bắt đầu được rồi.
Cô tiến vào bên trong không gian.
Không gian này khá rộng.
Nó không có quá nhiều công dụng gì, Cố Yên chủ yếu dùng nó để lưu trữ đồ vật. Thỉnh thoảng, cô cũng sẽ vào trong này để điều chế thuốc và nghỉ ngơi.
Cố Yên tìm một lọ thuốc nhỏ, đổ một ít ra và thoa lên vết sẹo trên mặt mình.
Đây là thuốc do cô tự chế.
Nó rất hiệu quả đối với những vết sẹo do bị phỏng. Chỉ cần hơn một tháng là có thể hồi phục hoàn toàn.