Thiên Kim Toàn Năng Được Lão Đại Sủng Kiều

Chương 40: Cháu đã có bạn trai chưa?

Edit: Milly

Beta: PussyCats

_________________________________

Các nhà sưu tầm cổ vật khác đều im lặng.

Dù sao thì mức giá này quá cao.

Nếu bán ra, e là sẽ lỗ vốn.

Cố Yên cũng không ngăn cản họ, nếu giá cao hơn một chút thì cô càng thấy vui.

Giá càng lúc càng cao, cuối cùng, ông cụ Đường đã ra giá 300 vạn.

Ông cụ Mặc hiểu rằng, nếu bọn họ cứ tiếp tục tranh đua như vậy, cũng sẽ không có kết quả gì.

Chỉ có thể dừng lại.

Ông đề nghị: “Lão Đường, thế này đi, ông mua bức tượng đồng này, còn bình thuốc lá kia nhường cho tôi.”

“Được.”

Ông cụ Đường không có ý kiến gì.

Cứ như vậy, bức tượng đồng đã được ông cụ Đường mua lại với giá 300 vạn.

Trong phiên đấu giá kế tiếp của bình thuốc lá, ông cụ Đường lại tiếp tục tham gia.

Ông cụ Mặc trừng mắt, tức giận nói: “Lão Đường, ông có phải là cố tình muốn chống đối tôi không? Không phải đã nói là sẽ nhường bình thuốc lá cho tôi sao?”

Ông cụ Đường bình thản đáp: “Vừa rồi tôi đã bỏ ra 300 vạn, ông muốn có được bình thuốc lá đó đâu dễ dàng như vậy?”

Ông cụ Đường không phải là người dễ bị thiệt thòi.

Ông cụ Mặc cứng họng. Ông tức giận liếc ông cụ Đường một cái, sau đó tiếp tục phiên đấu giá.

Cuối cùng, khi ông cụ Mặc ra giá 200 vạn, ông cụ Đường mới chịu dừng lại.

Các nhà sưu tập cổ vật khác nhìn cảnh tượng này mà chỉ biết trợn mắt, há hốc mồm.

Có lẽ là vì giá cả đã cao hơn nhiều so với giá thị trường.

Họ nhìn về phía Cố Yên.

Cô gái nhỏ này thật sự quá may mắn, không những tìm được đồ cổ thật từ quầy hàng rong trong chợ đồ cổ mà giá bán ra còn cao gấp nhiều lần giá thị trường.

Ông cụ Đường và ông cụ Mặc đều hành động rất nhanh chóng.

500 vạn đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Cố Yên.

Cố Yên nhìn vào thông báo biến động số dư của ngân hàng trên điện thoại, đôi mắt ánh lên sự vui mừng.

Cố Yên là một người mê tiền.

Càng nhiều tiền càng tốt, như vậy mới có thể mang lại cho cô một chút cảm giác an toàn.

Trong những thế giới mà cô đã xuyên không qua, cô đều kiếm được ít nhất vài chục tỷ.

Ông cụ Đường lo lắng rằng với việc cầm theo số tiền lớn như vậy, Cố Yên sẽ bị người khác chú ý, vì thế ông ấy đề nghị: “Cô gái, thế này đi, chúng tôi sẽ đưa cô về. Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta có thể tìm một nơi ngồi nghỉ một chút.”

Cố Yên vừa nhận được 500 vạn, tâm trạng cô đang rất tốt.

Cô không từ chối lời đề nghị của ông cụ Đường, gật đầu đáp: “Được ạ.”

Ông cụ Đường tìm một quán trà cổ kính nằm trên khu phố đồ cổ.

Cố Yên cởi khẩu trang.

Sau đó, cô cầm một tách trà lên, đặt lên môi và nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Khi ông cụ Đường và ông cụ Mặc nhìn thấy vết sẹo trên má phải của Cố Yên, cả hai đều ngẩn người.

Nhìn vào đôi mắt và cặp lông mày của Cố Yên, họ biết cô chắc chắn không thể có ngoại hình tầm thường.

Chỉ có điều, họ không ngờ rằng trên mặt cô lại có một vết sẹo như vậy…

Ông cụ Đường lo lắng rằng việc nhắc đến vết sẹo có thể làm tổn thương đến lòng tự trọng của Cố Yên, nên ông không để lộ bất kỳ phản ứng khác thường nào.

Ông ấy vẫn trò chuyện như bình thường với Cố Yên: “Cô gái, có thể cho tôi biết tên của cô được không?”

“Cháu tên Cố Yên.”

“Tên này rất hay.” Ông cụ Đường gật đầu nói: “Vậy về sau ông sẽ gọi cháu là cháu gái Cố nhé.”

Ông cụ Mặc chen vào” “Ông họ Mặc, sau này cháu có thể gọi ông là ông nội Mặc. Nếu cháu có món đồ cổ nào muốn bán thì cứ việc đến tìm ông.”

Nói rồi ông đưa cho Cố Yên một tấm danh thϊếp.

Ông cụ Đường chăm chú nhìn Cố Yên, rồi bất ngờ hỏi: “Cháu gái, cháu có bạn trai chưa?”

Ông ấy có ấn tượng rất tốt về Cố Yên.

Còn về vết sẹo trên mặt cô, thực ra cũng không khó để xóa nó.

“Lão Đường, cháu trai của ông không phải đã 23 tuổi rồi sao? Ông đang muốn cháu ông trâu già gặm cỏ non sao? Cháu chắc vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành đâu.”