Thiên Kim Toàn Năng Được Lão Đại Sủng Kiều

Chương 38: Chọn đồ cổ

Edit: Milly

Beta: PussyCats

_________________________________

Ngày hôm sau khi xin nghỉ, Cố Yên đã đến sàn giao dịch chứng khoán ở Giang Thành.

Hiện tại, cô chỉ có hơn một trăm vạn trong tay.

Sau khi đăng ký thành công tài khoản giao dịch, Cố Yên đã dùng toàn bộ số tiền này để mua một cổ phiếu.

Trong sàn giao dịch chứng khoán rộng lớn này, phần lớn người đến mua cổ phiếu đều là đàn ông trưởng thành, cũng có một số ít phụ nữ, nhưng người trẻ tuổi như Cố Yên thì chỉ có một mình cô.

Người đàn ông ngồi cạnh chú ý đến Cố Yên.

Khi thấy cô đầu tư một trăm vạn vào cổ phiếu, anh ấy ngẩn ra, có vẻ cô gái này là con của một gia đình giàu có nào đó.

Tuy nhiên…

Người đàn ông vẫn tốt bụng nhắc nhở: “Cô bé, thị trường chứng khoán không đơn giản như cô nghĩ đâu, rất dễ bị thua lỗ. Khi mua bất kỳ cổ phiếu nào cũng phải cân nhắc thật kỹ lưỡng và cũng đừng dồn hết toàn bộ tiền vào một cổ phiếu, rất rủi ro.”

Người đàn ông nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Cố Yên đến sàn chứng khoán vì anh ấy mới thấy cô đăng ký tài khoản.

“Vâng.” Cố Yên đáp lại.

Những lời của anh ấy quả thực rất có lý nhưng nó chỉ dành cho những nhà đầu tư bình thường.

Cố Yên thì khác, cô chưa bao giờ thất bại.

Có một lần, khi vừa mới xuyên không, công ty của cô gặp khó khăn vì đứt đoạn chuỗi tài chính, suýt chút nữa thì phá sản.

Trong thời gian ngắn phải cần đến một số tiền lớn, ngân hàng lại không muốn cho vay.

Sau cùng, Cố Yên đã dùng số tiền có được từ việc cầm cố công ty để mua cổ phiếu, thu về hơn 30 triệu tệ, cứu sống công ty và tạo nên một kỳ tích trong giới tài chính.

Trong kiếp đó, cô được mệnh danh là "Thần chứng khoán".

Người đàn ông không hiểu nổi phản ứng của Cố Yên.

Sau một hồi suy nghĩ, anh ấy lại nói thêm: “Cô bé, nếu cô cảm thấy hối hận, bây giờ vẫn có thể rút tiền ra.”

“Không cần đâu.”

Cố Yên đứng dậy. Sau khi mua cổ phiếu xong, cô không ở lại lâu mà rời khỏi sàn giao dịch chứng khoán.

Người đàn ông sờ mũi, lẩm bẩm: “Cô gái này cũng cứng đầu thật.”

Ở độ tuổi này mà đã có hơn một trăm vạn trong tay, điều kiện gia đình chắc chắn rất tốt.

Có lẽ cô không đặt nặng chút tiền ấy.

Trên chiếc máy tính mà Cố Yên vừa mới dùng vẫn đang mở trang web cổ phiếu mà cô vừa xem.

Cổ phiếu của công ty bất động sản Phong Thị?

Thật ngạc nhiên, người đàn ông này cũng đầu tư một khoản tiền lớn vào cổ phiếu của công ty này.

————

Sau khi rời khỏi sàn giao dịch chứng khoán, Cố Yên đã bắt taxi đến chợ đồ cổ.

Cố Yên xem qua từng món đồ cổ được bày bán tại đây trong một tiếng. Lần này cô khá hài lòng vì tìm được hai món đồ thật sự có giá trị

Cô mang những món đồ cổ đó đến trung tâm giám định.

Người giám định già ở đây có ấn tượng rất sâu sắc với Cố Yên, ông ấy nhận ra cô có khả năng rất tốt trong việc đánh giá đồ cổ. Bản thân ông ấy cũng là một người đam mê đồ cổ nên rất quý mến cô.

Lần gặp lại này, ông ấy rất nhiệt tình với Cố Yên.

Ông ấy đã bảo học trò của mình tiếp nhận và xử lý những món đồ cổ mà Cố Yên mang đến.

Người giám định già tò mò hỏi: “Cô gái à, những món đồ cổ này vẫn là do cô tìm được từ các quầy hàng ngoài chợ sao?”

“Phải.” Cố Yên gật đầu.

Người giám định già trông có vẻ phức tạp, nói: “Trên các quầy hàng ngoài chợ, ít thì cũng phải đến mười nghìn món, nhiều thì lên đến cả trăm nghìn món. Cô gái à, có vẻ như khả năng của cô trong việc đánh giá đồ cổ thật sự không tồi.”

Người giám định này chưa bao giờ nhận nhầm món đồ cổ nào.

Tuy nhiên, để đánh giá một món đồ cổ, ông ấy thường mất vài phút, có khi còn lâu hơn, lâu nhất là 20 phút.

Dù quầy hàng ngoài chợ có đồ cổ thật nhưng ông ấy không thể xem hết tất cả.

Số lượng đồ quá nhiều, lại tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa trong đó còn thường xuyên xuất hiện một số món đồ cổ mới.