Thiên Kim Toàn Năng Được Lão Đại Sủng Kiều

Chương 29: Xử lý và đuổi học

Edit: Milly

Beta: PussyCats

_________________________________

“Sao cũng được.” Cố Yên chậm rãi nói, cô không nương tay mà tiếp tục siết chặt lấy cổ tay Trần Đình.

“Đừng đến làm phiền tôi.”

Nói xong những lời này, Cố Yên quay về lớp học.

Trần Đình đứng đó, trừng mắt nhìn theo bóng lưng mảnh mai của Cố Yên.

Cố Yên là người đầu tiên dám đối xử với cô ta như thế. Cố Yên chắc chắn phải trả giá cho hành động ngày hôm nay!

Hai học sinh nữ là đồng bọn của Trần Đình, bọn họ nhìn thấy Cố Yên rời đi thì vội vàng lại gần cô ta, hỏi với vẻ quan tâm: “Tiểu Đình, cậu không sao chứ?”

Trần Đình nắm chặt cổ tay mình, im lặng không nói gì.

Một trong hai học sinh nữ đó liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó nói: “Tiểu Đình, Cố Yên thật sự không biết điều. Cậu không thể bỏ qua cho nó được.”

“Đúng vậy, nó không biết bản thân mình là ai ư, lại dám cư xử với cậu như thế. Nếu cậu muốn đuổi cô ta ra khỏi trường, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?”

Hai học sinh nữ đi cùng Trần Đình rất ghét Cố Yên.

Bọn họ đã quen bắt nạt Cố Yên, mà trước giờ Cố Yên chỉ biết chịu đựng, chưa từng đánh trả. Cho nên, hiện tại, họ nhất thời không thể chấp nhận được sự thay đổi này của cô.

Họ không ngờ rằng mình lại bị Cố Yên đánh trả!

Giọng nói Trần Đình đầy nặng nề: “Cố Yên, tao nhất định không để yên cho nó.”

Nói xong, cô ta liếc nhìn hai học sinh nữ còn lại: “Theo tôi tới phòng giáo vụ.”

————

Lúc này, Cố Yên đang ở trong phòng học lật xem sách giáo khoa.

Cô đọc rất chăm chú, tốc độ lật sách vẫn nhanh như hồi sáng nay.

Thẩm Trí liếc nhìn một cái rồi lại quay đi.

Cậu ấy cảm thấy hành động lật sách như thế này chẳng thể giúp Cố Yên học được chút kiến thức gì.

Ngay cả chính bản thân cậu ấy, mặc dù có năng lực rất tốt nhưng để ghi nhớ nội dung trên từng trang sách cũng phải mất đến vài phút.

Thẩm Trí thu lại suy nghĩ của mình.

Cậu ấy lại gục xuống bàn, tiếp tục ngủ.

Còn mười phút nữa là đến giờ học, Phùng Quyên bước vào trong lớp học, bước chân vang lên tiếng lộp cộp vì đi giày cao gót.

Khuôn mặt bà ta hiện rõ vẻ khó chịu.

Các học sinh thấy dáng vẻ tức giận của Phùng Quyên lập tức trở lại chỗ ngồi của mình.

Cả lớp im ắng.

Hầu hết các học sinh đều không dám nhìn Phùng Quyên, họ cúi đầu giải đề. Ở trên lớp, Phùng Quyên luôn được gọi là bà cô khó tính. Thế nên, không một học sinh nào dám trêu chọc đến Phùng Quyên.

Trực giác của các học sinh đều mách bảo rằng Phùng Quyên đang nổi giận.

Phùng Quyên lập tức đi thẳng đến bên chỗ ngồi của Cố Yên, cầm lấy một quyển sách ở góc bên phải trên mặt bàn rồi ném thật mạnh ném lên cuốn sách trước mặt Cố Yên.

Cố Yên nhíu mày, ngẩng đầu lên, hỏi với vẻ nghi ngờ: “Thưa cô, có chuyện gì sao?”

Phùng Quyên tức giận mắng: “Cố Yên, tôi không biết là em lại có năng lực lớn đến như vậy, dám chạy đi đánh nhau với người khác!”

Cố Yên liền hiểu rõ Phùng Quyên đang nói về chuyện gì.

“À.” Cố Yên cúi đầu, đáp lại một tiếng.

Thái độ này của Cố Yên càng khiến cho Phùng Quyên tức giận hơn nữa: “Cố Yên, em có biết rằng nếu gây chuyện đánh nhau với các học sinh khác thì sẽ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của lớp chọn Một như thế nào không?”

Mặt mũi bà ta biết để ở đâu đây?

Các học sinh khác nghe thấy những lời của Phùng Quyên thì cảm thấy rất ngạc nhiên.

Cố Yên biết đánh nhau ư? Cô ấy chẳng phải là người nhút nhát sao?

Cố Yên không trả lời Phùng Quyên.

Phùng Quyên cười lạnh: “Cố Yên, lần này không đơn giản chỉ là bị đuổi học thôi đâu mà còn có thể bị nhà trường xử lý. Sau này, nếu em còn muốn được vào học trong một ngôi trường tốt, e là sẽ rất khó đấy.”

Nói đến đây, giọng điệu của bà ta có phần hả hê khi thấy người khác gặp chuyện.

Nếu không tốt nghiệp được cấp ba, tương lai của Cố Yên cũng coi như bị hủy hoại.

Phùng Quyên cảm thấy rất khó chịu với Cố Yên.

Vào năm lớp Mười Một, bà ta đã từng dạy Cố Yên. Và cũng trong năm đó, cả phần thưởng lẫn danh hiệu giáo viên xuất sắc của bà ta đều đã bị một giáo viên khác giành mất.

Phần thưởng thì không sao, nhưng danh hiệu giáo viên xuất sắc mới là điều bà ta quan tâm nhất. Bản thân được dạy ở lớp tốt nhất, nên danh hiệu này đáng lẽ ra phải thuộc về bà ta.

Phùng Quyên đổ toàn bộ chuyện không nhận được danh hiệu giáo viên xuất sắc nhất lên đầu Cố Yên.

Nếu không phải vì Cố Yên, bà ta sẽ không mất đi cơ hội được nhận những vinh dự đó.