Edit: Milly
Beta: PussyCats
_________________________________
Lâm Quốc Lương đặt tay lên vai An Hạo Hiên, hả hê khi thấy bạn mình gặp nạn: “Lý do như thế nào thì kệ, bây giờ người ta cũng đang mang danh là bạn gái cậu rồi, chẳng phải vậy sao?”
“Cút ra chỗ khác!”
An Hạo Hiên lạnh lùng thốt ra lời này, sau đó cậu ta không nhìn Cố Yên nữa, mà cho tay vào túi quần rồi xoay người trở về lớp học.
Lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên.
Phùng Quyên bước ra khỏi lớp học, Cố Yên vẫn ngoan ngoãn đứng đó, thực ra cô vẫn luôn đứng đó ngắm cảnh.
Nếu như có việc gì đó mà cô không muốn làm, Phùng Quyên cũng không thể ép buộc cô được.
Cô không muốn nghe Phùng Quyên giảng bài nên đã tương kế tựu kế, tranh thủ việc bị đuổi ra khỏi lớp để ra ngoài ngắm cảnh.
Thấy những học sinh khác vẫn đang vây quanh Cố Yên, Phùng Quyên nhíu mày, nói: “Các em về lớp học đi!”
Đợi bọn họ rời đi hết, Phùng Quyên mới cười nhạt và nói: “Cố Yên, em chuẩn bị rời khỏi trường học đi, loại học sinh như em tôi không thể dạy nổi.”
“Vâng.”
Cố Yên trả lời một tiếng rồi thong thả bước vào lớp.
Những tiết học tiếp theo không phải của Phùng Quyên, hơn nữa, vì điểm số của Cố Yên ở tất cả các môn đều rất thấp nên các giáo viên khác cũng chẳng buồn để ý đến cô.
Họ đã cố gắng nói chuyện với Cố Yên, nhưng điểm số của cô vẫn không có chút cải thiện nào.
Cuối cùng, họ cũng từ bỏ.
Trên lớp, Cố Yên cũng không nghe giảng mà chỉ ngồi đọc sách giáo khoa. Các giáo viên khác thấy vậy cũng chẳng quan tâm.
Trong khi đó, Thẩm Trí chỉ nằm ngủ trên bàn.
Cậu ta lười nhìn Cố Yên. Nhìn thêm một cái cũng cảm thấy khó chịu.
Trong giờ giải lao, Thẩm Trí tỉnh dậy. Cậu ta nhìn thấy Cố Yên đang đọc sách thì nhíu mày.
Dù bây giờ cô có bắt đầu học thì cũng không thể tiến bộ nhiều trong kỳ thi vào tháng tới. Đến lúc đó, cô vẫn sẽ bị đuổi khỏi trường. Còn cậu ta thì không cần phải làm bạn cùng bàn với cô nữa.
Thẩm Trí cảm thấy như vậy khá vui.
Sau giờ học, Cố Yên thu dọn sách vở và bỏ trong hộc bàn. Cô không mang cuốn sách nào về nhà, cô cũng để lại trên lớp những bài kiểm tra được phát.
Cô đeo khẩu trang, vừa xuống dưới lầu thì thấy An Hạo Hiên đi tới, cậu ta lạnh lùng nói: “Cố Yên, đi theo tôi.”
Sắc mặt cậu ta khá khó chịu.
Cố Yên nhìn An Hạo Hiên. Cô chớp mắt, bắt đầu nhớ lại những chuyện về An Hạo Hiên.
Ở kiếp trước, cô thật sự rất quan tâm đến An Hạo Hiên.
Cậu ta là một trong số ít những người hiếm hoi không để ý đến vết sẹo trên mặt cô. Từ khi vào lớp 11, An Hạo Hiên bắt đầu theo đuổi cô. Cậu ta luôn ân cần hỏi han, quan tâm chăm sóc cô. Chính vì thế, vừa bắt đầu lớp 12, cô đã đồng ý hẹn hò với cậu ta.
Sau khi ở bên nhau, An Hạo Hiên cũng rất quan tâm và chiều chuộng cô.
Thế nhưng, tất cả chỉ là một âm mưu …
Sau khi biết được sự thật, cô không chịu nổi và đã bỏ chạy ra ngoài, cũng vì thế mà đã gặp tai nạn rồi qua đời không lâu sau đó.
Nếu An Hạo Hiên không xuất hiện thì cô đã sớm quên mất cậu ta từ lâu.
Cố Yên đi theo An Hạo Hiên.
Cậu ta dẫn cô đến một khu rừng nhỏ.
Cố Yên nói với giọng lạnh lùng: “Có chuyện gì không?”
An Hạo Hiên lên tiếng hỏi ngay, theo đó là giọng điệu xen lẫn hàm ý muốn chất vấn: “Em đã ăn cắp đồ của Thẩm Nguyệt phải không?”
Cố Yên hạ tầm mắt xuống. Cô không gật đầu, cũng không phản đối lời cậu ta nói.
Nhìn thấy phản ứng của Cố Yên, An Hạo Hiên nghĩ rằng mình đã đoán đúng.
Sắc mặt của cậu ta càng thêm khó coi: “Cố Yên, em là bạn gái của tôi mà còn đi ăn trộm đồ của người khác, chẳng phải là đang làm xấu mặt tôi sao? Bây giờ em lập tức đi xin lỗi Thẩm Nguyệt ngay.”
Cố Yên chớp mắt: “Thẩm Nguyệt? Cách xưng hô này của anh thật thân mật, nhưng mà, hình như anh và em ấy không thân.”
Không những thế, hai người còn học khác lớp.
Hơn nữa, Cố Thẩm Nguyệt là một người kiêu ngạo. Dù nhà An Hạo Hiên có chút tiền nhưng vẫn không thể so với nhà họ Cố. Vì thế, Cố Thẩm Nguyệt tất nhiên sẽ không lãng phí thời gian để tiếp xúc với An Hạo Hiên.