Thiên Kim Toàn Năng Được Lão Đại Sủng Kiều

Chương 19: Buộc thôi học

Edit: Milly

Beta: PussyCats

_________________________________

Phùng Quyên không hài lòng về Cố Yên.

Chỉ cần có Cố Yên ở đây thì đánh giá về giáo viên xuất sắc và tiền thưởng của bà ta sợ là cũng không còn.

Bà ta tự cảm thấy mình thật xui xẻo khi có một học trò như Cố Yên.

Cố Yên mở bài thi toán ra, phía trên đó ghi 20 điểm.

Cố Yên hơi nhướng mày.

Cô có trí nhớ khá tốt, đặc biệt là về mặt ghi nhớ hình ảnh về những kiến thức trong sách, dù chỉ là nhìn qua thì cũng không thể quên được. Thế nhưng Cố Thẩm Nguyệt không muốn để cô có được thành tích tốt nên từ khi cô vẫn còn nhỏ, cô ta đã dùng mọi thủ đoạn để khiến cô cảm thấy sợ hãi trước việc học tập.

May mắn thay, trong quá trình du hành thời gian, cô đã dần điều chỉnh được điều này.

Bây giờ, cô muốn được điểm cao trong các kì thi không phải là việc gì khó.

Kể từ lúc bước vào lớp, Phùng Quyên vẫn luôn nhìn chằm chằm Cố Yên. Bà ta thấy Cố Yên phớt lờ mình thì càng tức giận hơn.

Bà ta đập mạnh xuống bàn, quát: “Cố Yên, em đứng lên cho tôi.”

Cố Yên cũng rất nghe lời, cô đứng lên theo lời của Phùng Quyên: “Thưa cô, có vấn đề gì sao?”

Phùng Quyên nhìn thấy Cố Yên vẫn luôn đeo khẩu trang. Mặc dù biết rõ rằng Cố Yên đeo là vì muốn che đi vết sẹo trên mặt, nhưng bà ta vẫn cảm thấy Cố Yên đang không tôn trọng mình và còn cố tình muốn chống đối lại bà ta.

Phùng Quyên ra lệnh: “Cố Yên, mau cởi khẩu trang.”

Trong giọng nói xen lẫn sự tức giận.

Cố Yên nghiêm túc nghe theo. Cô trả lời: “Vâng.”

Cô cởi khẩu trang theo lời Phùng Quyên.

Vốn dĩ cô cũng đang cảm thấy rất khó chịu. Vì đang là mùa hè, trời oi bức nên việc đeo khẩu trang trong thời tiết này khá nóng nực.

Lúc này, vết sẹo bên phía má phải của cô lộ ra.

Những học sinh khác nhìn thấy đột nhiên cùng phát ra vài tiếng cười đầy chế giễu.

“Xấu xí thật đấy, nhìn thôi đã thấy ghê tởm rồi.”

“Nếu đổi lại là tôi thì tôi đã sớm trốn ở nhà, không dám bước ra khỏi cửa rồi.”

“Cố Yên không chỉ có khuôn mặt xấu mà tâm địa cũng xấu nốt. Còn nhỏ mà đã học được thói ăn trộm đồ người khác. Cô ta cũng gan thật.”

“…”

Tuy giọng nói của những học sinh đó không lớn nhưng vẫn có một số lời lọt đến tai Phùng Quyên.

Phùng Quyên không ngăn cản việc bọn họ nói xấu, mỉa mai Cố Yên.

Bởi vì ở trong mắt bà ta, những học sinh đó không nói sai, những gì bọn họ nói về Cố Yên là thật.

Cố Yên tất nhiên cũng nghe được những lời đó.

Cô không quan tâm, bởi kiếp trước cô đã quá quen với những lời đồn vớ vẩn như vậy. Sau này, cũng chính vì những chuyện như vậy mà cô đã chết trong một vụ tai nạn giao thông.

Trong mắt Cố Yên hiện lên một tầng lạnh lẽo.

Cũng may, bây giờ cô không còn là một Cố Yên luôn tự ti, yếu đuối như trước nữa. Cố Yên của quá khứ đã chết rồi.

Phùng Quyên nói với giọng điều đầy chế nhạo: “Cố Yên, nhà trường đã ra thông báo, nếu trong kỳ thi vào tháng tới em không lọt vào top hai trăm học sinh có điểm số cao nhất thì tốt hơn hết là em nên chuẩn bị nghỉ học đi. Trường Trung học Minh Đức không muốn tiếp tục thu nhận một học sinh yếu kém như vậy.”

Hầu hết các học sinh của trường Trung học Minh Đức đều có thành tích học tập vô cùng xuất sắc.

Muốn vào được top hai trăm đã khó khăn lắm rồi, đối với người luôn xếp cuối cùng trong các kì kiểm tra như Cố Yên thì còn khó hơn nhiều, khó như lên trời vậy.

Phùng Quyên đã chắc chắn rằng Cố Yên sẽ không vượt qua được trong cuộc khảo sát vào tháng tới.

Sau khi Cố Yên nghỉ học, thành tích của lớp chọn I có thể trở lại vị trí đứng đầu một lần nữa, thay vì liên tục bị lớp chọn II dẫn trước như trước đây.

Ngược lại, các học sinh khác sau khi nghe được tin này thì lại bắt đầu bàn luận náo nhiệt.

“Buộc nghỉ học, tớ còn tưởng cô chủ nhiệm chỉ nói đùa, không ngờ lại là sự thật. Thật tốt quá, cuối cùng tớ cũng không cần phải suốt ngày mặt đối mặt với con nhỏ xấu xí đó nữa rồi.”

“Vì có Cố Yên nên tổng điểm kì thi tháng trước của lớp chúng ta thấp hơn lớp chọn II. Nếu Cố Yên đi rồi, điểm tổng thể của lớp chúng ta chắc chắn sẽ cao hơn.”

“Ha ha ha, cuối cùng cũng không cần phải gặp cậu ta ở trên lớp nữa.”

Cố Yên yên lặng đứng đó, ánh mắt đen nhánh vẫn nhìn thẳng vào Phùng Quyên.

Đôi mắt cô tối sầm lại khiến người khác không nhìn thấu được suy nghĩ của cô.