Edit: Milly
Beta: PussyCats
_________________________________
Cố Yên ngồi ăn sáng một cách tập trung, cô không trả lời Chu Tố Vân.
Sau khi uống xong ly sữa, cô đeo khẩu trang và rời khỏi nhà họ Cố.
Ngay sau khi Cố Yên đi, Chu Tố Vân cười lạnh, nói: “Cuối cùng con cũng hiểu vì sao mỗi lần Cố Vĩnh Quân gặp Cố Yên đều không vui rồi. Nó chính là một gánh nặng, không chỉ khắc chết ba ruột mà còn mang bộ dạng kiêu căng, khó dạy bảo. Nếu là con thì con cũng sẽ vứt bỏ đứa con gái này.”
Ông Cố thở dài, nói: “Hàn Du thật vô phúc khi có một đứa con gái như vậy. Năng lực của Hàn Du rất tốt, nếu không nhờ thằng bé thì công ty giải trí Cố thị đã không thể phát triển được như hôm nay.”
Cố Kiến Bình nghe thấy ông Cố nói vậy thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Trước đây, ông ta cũng góp công xây dựng công ty giải trí Cố thị, nhưng ông già chỉ nhớ đến công lao của Hàn Du.
Cố Thẩm Nguyệt bỏ nửa ổ bánh mì trên tay xuống. Vì muốn bước chân vào giới giải trí nên cô ta cần phải duy trì vóc dáng cân đối. Vậy nên cô ta rất khắt khe về chế độ ăn uống.
Cô ta đứng dậy, nói: “Ông nội, ba, mẹ, con đi học đây.”
"Ừ.” Chu Tố Vân dặn dò thêm: “Nguyệt nhi, con đừng chỉ lo học, phải chú ý tới sức khỏe. Không cần đặt nặng việc thi đại học, nhà mình có điều kiện, con có rất nhiều cơ hội vào giới giải trí.”
"Dạ mẹ.” Cố Thẩm Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu.
Chu Tố Vân vô cùng tự hào về con gái mình, bà ta luôn khoe khoang về thành tích xuất sắc của Cố Thẩm Nguyệt trước mặt bạn bè. Đặc biệt, bà ta rất thích so sánh Cố Thẩm Nguyệt với Cố Yên: “Cố Yên học cùng lớp với Nguyệt nhi nhưng sao thành tích lại kém thế? Thật sự làm mất hết mặt mũi nhà họ Cố.”
Ông Cố thở dài, đồng ý với lời của Chu Tố Vân. Ông ta cảm thấy Cố Yên không thể làm ai vui vẻ. Nếu nó không phải là con gái của Cố Vĩnh Quân thì ông ta đã không cho phép cô ở lại nhà họ Cố.
---
Sau khi rời khỏi nhà họ Cố, Cố Yên đi thẳng đến quán cà phê. Vì còn sớm, cô quyết định đi bộ.
Mặc Tư Hàn đã có mặt từ sớm. Trình Văn nhìn đồng hồ và hỏi: “Tổng giám đốc, không phải còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ hẹn sao?”
Mặc Tư Hàn chỉ liếc nhìn, không trả lời.
Trình Văn nhớ lại những gì Mặc Tư Hàn đã nói tối hôm đó, anh ấy lo lắng hỏi: “Tổng giám đốc, anh có chắc người hôm nay đến xem mắt là cô ấy không?”
Tất nhiên, cô ấy ở đây là ám chỉ cô gái mà Mặc Tư Hàn đã từng nhắc đến.
Kể từ khi Trình Văn đi theo Mặc Tư Hàn, anh ấy đã biết rằng trong lòng Mặc Tư Hàn luôn cất giấu hình bóng một cô gái.
Nhưng cô ấy lại chưa từng xuất hiện.
Có đôi khi Trình Văn còn nghi ngờ cô gái đó có thật sự tồn tại hay không.
Mặc Tư Hàn đã đưa cho anh ấy một bức ảnh để tìm kiếm. Cô gái đó thật sự rất xinh đẹp, chỉ nhìn thoáng qua nhưng cũng có thể khiến người khác ngạc nhiên đến choáng váng.
Nhưng đã 7, 8 năm trôi qua mà vẫn không tìm được chút tin tức nào.
Mặc Tư Hàn trầm mặc, đôi mắt tối sầm.
Anh cũng không chắc chắn …
Nhưng sự rung động từ sâu trong tim là cảm giác mà anh chỉ có thể cảm nhận được đối với cô.
Anh cũng đang sợ, sợ lần này hy vọng rồi lại thất bại.
Biểu cảm của Mặc Tư Hàn không thay đổi, nhưng lòng bàn tay đang nắm chặt của anh lại đang lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.
Anh đưa tay lên, nhìn đồng hồ, lần đầu tiên cảm thấy mỗi một giây trôi qua đều dài tựa như một năm.
Trình Văn nhìn thấy dáng vẻ này của Mặc Tư Hàn thì cảm thấy rất tò mò, rốt cuộc người phụ nữ kia có sức hấp dẫn như thế nào mà có thể thu hút được một người lạnh lùng quanh năm như Mặc Tư Hàn?
40 phút sau, Cố Yên đã đến.