Edit: Milly
Beta: PussyCats
_________________________________
Chu Tố Vân nhìn qua.
Quả nhiên, Cố Yên đã mua máy tính.
Bà ta đứng lên, chất vấn: “Cố Yên, chiếc máy tính này lấy ở đâu ra?”
Cố Yên thành thật trả lời: “Tôi mua ở cửa hàng.”
Chu Tố Vân nghẹn lời, thực sự đã bị Cố Yên chọc giận rồi.
Bà ta tất nhiên biết Cố Yên mua máy tính từ một cửa hàng, nhưng đây không phải điều bà ta muốn hỏi. Cố Yên rõ ràng là biết bà ta muốn hỏi gì nhưng cô lại trả lời không đúng trọng tâm.
Cố Yên đang muốn chống đối bà ta ư?
Chu Tố Vân chất vấn: “Cố Yên, mày lại trộm thứ gì của nhà họ Cố rồi? Nếu không sao mày lại có tiền mua máy tính?”
Cố Yên ngước mắt lên, nói: “Tôi dùng tiền của mình.”
Cố Thẩm Nguyệt nhíu mày: “Nghe Văn Huyên nói chị mua máy tính hết 12.000 tệ. Chị, sau giờ học chị đều về nhà nên theo lý mà nói, chị không thể đi làm thêm kiếm tiền. Vậy chẳng lẽ dì cho chị sao?”
Chu Tố Vân cười lạnh, nói: “Nó chắc chắn trộm, sao Cố Vĩnh Quân có thể cho nó tiền? Không thể tưởng tượng được nhà họ Cố chúng ta lại có một đứa ăn trộm như vậy.”
Chu Tố Vân khăng khăng cho là như vậy, Cố Yên cũng không muốn giải thích nhiều. Dù cho cô có giải thích thì bọn họ cũng sẽ không tin cô.
Vậy nên giải thích là một việc không cần thiết.
Cố Thẩm Nguyệt ra vẻ lo lắng, cô ta đến gần Cố Yên: “Chị à, sau này chị đừng trộm tiền ở nhà nữa. Mọi người trong nhà đều có thể tha thứ cho chị nhưng những người bên ngoài thì không như vậy.”
Lo lắng Cố Yên sẽ hiểu lầm, cô ta cắn môi, nói thêm: “Chị, em không có ý khác, em chỉ không muốn chị xảy ra chuyện, chị đừng hiểu lầm.”
Cố Yên thản nhiên nói: “Tôi không cần cô quan tâm, Cố Thẩm Nguyệt. Tôi có thực sự trộm đồ gì hay không, trong lòng cô biết rõ.”
Từ lúc trở về đến giờ, Cố Yên vẫn luôn xách máy tính trên tay nên bây giờ cảm thấy khá mỏi.
Cô không muốn ở lại nhà họ Cố nữa.
Cô đang định rời đi thì Chu Tố Vân tức giận gọi cô lại: “Cố Yên, nếu mày dám trộm thứ gì nữa thì đừng trách tao đuổi mày ra khỏi nhà họ Cố. Nếu để người ngoài biết nhà họ Cố lại nuôi ra một đứa ăn trộm thì mặt mũi chúng ta biết để đâu.”
Cố Yên: “Càng tốt.”
Nói xong, cô trở về phòng.
Chu Tố Vân bị bộ dạng kiêu ngạo khó bảo của Cố Yên chọc cho tức giận. Bà ta ngồi xuống sofa, l*иg ngực vẫn còn phập phồng mạnh mẽ.
“Con khốn Cố Yên đúng là không biết điều. Thức ăn, quần áo, chỗ ở là ai cho nó?”
Cố Thẩm Nguyệt sợ Chu Tố Vân sẽ đuổi Cố Yên đi.
Cô ta ôm lấy cánh tay Chu Tố Vân: “Mẹ đừng để chị ra ngoài ở, bây giờ chị vẫn đang làm việc phụ giúp cho nhà họ Cố. Nếu chị ấy rời khỏi nhà họ Cố, chẳng phải là cho chị tự do sao? Hơn nữa chị ở lại nhà họ Cố chúng cũng có thể giúp chúng ta giữ được danh tiếng tốt.”
Ánh mắt Chu Tố Vân sáng lên.
Đúng là không thể để Cố Yên rời khỏi nhà họ Cố, có một người lao động không công như vậy cũng tốt.
Nhưng …
Chu Tố Vân bất lực búng trán Cố Thẩm Nguyệt: “Đứa nhỏ này, mẹ còn không biết suy nghĩ của con sao. Con nói một tràng dài như vậy là vì lo lắng mẹ đuổi Cố Yên đi, sợ Cố Yên không thể sống nổi ở bên ngoài được đúng không?”
Cố Thẩm Nguyệt cúi đầu không yên, đan ngón tay vào nhau: “Vậy mẹ, mẹ sẽ không đuổi chị đi phải không?”
Chu Tố Vân chiều chuộng: “Yên tâm đi, mẹ sẽ không.”
Bà ta nheo hai mắt lại, cười lạnh nói: “Cố Yên đã lớn lên ở nhà họ Cố, nếu muốn rời đi thì không thể đơn giản được.”
Cố Thẩm Nguyệt cúi đầu.
Trong mắt lóe lên ý cười đắc ý.