Thiên Kim Toàn Năng Được Lão Đại Sủng Kiều

Chương 8: Chợ đồ cổ (P.4)

Edit: Milly

Beta: PussyCats

_________________________________

Người thẩm định đồ cổ già sửng sốt: “Trực giác?”

Ông ấy nhíu mày, cảm thấy Cố Yên chắc chắn đang gạt mình. Đây là lần đầu tiên ông ấy nghe nói dùng trực giác để thẩm định đồ cổ mà vẫn có thể xác định chính xác.

Nhưng mà, nếu Cố Yên đã không muốn nói thì ông ấy cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Những nhà sưu tầm đồ cổ ở xung quanh sau khi biết được chiếc ấm trà này là đồ thật thì lập tức bắt đầu đấu giá.

“Tôi muốn mua chiếc ấm này, tôi ra giá 50.000 tệ.”

“50.000 tệ này của anh quá ít, anh tính lừa cô bé này sao? Tôi ra giá 70.000 tệ!”

“90.000 tệ!”

“100.000 tệ!”

Khi mức giá cuối cùng lên đến 180.000 tệ thì không còn ai tiếp tục ra giá nữa.

Mức giá này đối với một chiếc ấm trà từ thời nhà Thanh là đã cao rồi. Nếu giá cao hơn, bọn họ sẽ lỗ mất.

Ấm trà này được một ông lão mua lại.

Ông lão nói: “Cô bé, tôi chuyển tiền cho cháu nhé.”

Cố Yên nhíu mày: “Cháu không có điện thoại.”

“Vậy thì thẻ ngân hàng?”

“Không có.”

Ông lão nghẹn lời, Cố Yên chỉ là một cô gái trẻ, ở đây lại đông người, nếu đưa toàn bộ là tiền mặt cho Cố Yên thì việc cô bị chú ý là điều không thể tránh khỏi.

Rất nhanh ông đã nghĩ ra cách: “Được rồi cô bé, nếu cháu tin tưởng tôi, tôi sẽ đưa cháu một chiếc thẻ ngân hàng. Lát nữa chúng ta cùng đến ngân hàng được chứ?”

Cố Yên không từ chối.

Nếu ông lão này không đưa tiền cho cô thì cô cũng có cách lấy được chúng từ tay ông.

Nhưng mà…

Cố Yên chớp mắt: “Ông ơi, ông có thể trả phí thẩm định giúp cháu được không?”

Ông lão: “…”

Người thẩm định đồ cổ già: “…”

Không có tiền mà dám đến đây thẩm định?

Cô bé này khẳng định đây chắc chắn là hàng thật rồi sao?

Trong lòng ông ấy đã có sự cân nhắc, sau đó ông ấy đưa cho Cố Yên một tấm danh thϊếp: “Cô bé, nếu sau này cháu có món đồ cổ nào muốn bán thì cứ việc tới tìm tôi, tôi họ Đường, cháu thể gọi tôi là ông Đường.”

Đây cũng được coi như là khởi đầu của Cố Yên.

“Được.” Cố Yên nhận lấy tấm danh thϊếp.

Bọn họ cùng đến ngân hàng, ông lão chuyển 180.000 tệ vào thẻ, sau đó đưa cho Cố Yên.

Cố Yên cầm thẻ rồi bước vào một cửa hàng máy tính.

Nhân viên cửa hàng thấy có khách vào thì nhiệt tình chào hỏi: “Chào cô, cô muốn mua máy tính sao?”

“Ừ.”

“Đây đều là những mẫu mới ở cửa hàng chúng tôi, cô xem thử có mẫu nào hợp ý cô không?”

Cố Yên nhìn qua những chiếc máy tính đó, hơi cau mày.

Thực tế thì cô không hài lòng với cấu hình của chúng, nhưng hiện tại tiền của cô rất ít, chỉ có thể tạm chấp nhận.

“Cố Yên.” Một giọng nữ vang lên.

Cố Yên xoay người.

Lông mày Cố Yên rất thanh tú, dù cô có đeo khẩu trang thì Ngô Văn Huyên vẫn nhận ra cô: “Quả nhiên đúng là cô, Cố Yên. Sao cô lại đến một nơi như thế này?”

Cố Yên đánh giá Ngô Văn Huyên một lượt.

Ngô Văn Huyên chính là người hầu của Cố Thẩm Nguyệt, thường xuyên chế nhạo cô.

Tuy cô đã trải qua nhiều kiếp nhưng vẫn nhớ rất rõ Ngô Văn Huyên.

Cố Yên kéo khẩu trang xuống.

Ngô Văn Huyên khoanh tay trước ngực, cười nhạo, nói: “Cố Yên, cô tới đây để mua máy tính ư, cô có tiền à? Chiếc máy tính rẻ nhất ở đây cũng có giá hơn 2.000 tệ. Tôi thấy cô chẳng có nổi 100 tệ. Tôi khuyên cô nếu không muốn mất mặt thì tốt nhất đừng đứng ở đây nữa.”

Người nhân viên vừa tiếp đón Cố Yên sau khi nghe được những lời này của Ngô Văn Huyên thì không khỏi cau mày lại.

Anh ta thấy quần áo trên người Cố Yên đều là hàng hiệu nên tưởng rằng cô là người có tiền.

Nhân viên hỏi Ngô Văn Huyên: “Chào cô, xin hỏi cô biết cô ấy sao?”

“Tôi tất nhiên biết cô ta. Cô ta học cùng lớp với tôi, ba mẹ không cần cô ta, cô ta sống nhờ ở nhà ngoại của mình. Người như thế thì lấy đâu ra tiền chứ?”