Edit: Milly
Beta: PussyCats
_________________________________
Cố Yên cúi mặt xuống, khiến người khác không nhìn rõ được cảm xúc ở đáy mắt.
Cô nói “Được” rất nhẹ nhàng.
Cố Yên đã đồng ý.
Không phải do Cố Vĩnh Quân hay những người khác uy hϊếp mà vì cô thực sự muốn được gặp Mặc Tư Hàn, muốn biết anh ta có phải là người đó không …
Nghe Cố Yên đồng ý, sắc mặt Cố Vĩnh Quân liền dịu lại.
Nhưng bà ta vẫn luôn cảm thấy với tính tình hiện tại của Cố Yên chắc chắn sẽ gây rắc rối cho bọn họ.
Cố Vĩnh Quân cảnh cáo: “Cố Yên, nhà ta không thể đắc tội với nhà họ Mặc. Nếu mày dám gây chuyện, nhà họ Cố này cũng không bảo vệ được mày.”
Cố Yên lười biếng ngước mắt lên: “Không cần các người phải lo.”
Nhà họ Mặc quả thật là một gia đình danh gia vọng tộc, nhưng dù vậy thì sao, họ cũng không thể làm gì được cô.
Cố Yên nói xong thì quay về phòng.
Sắc mặt cô có phần tái nhợt.
Vết thương trên trán chỉ mới được cô xử lý đơn giản trong thời gian ngắn.
Cố Yên không muốn phải đối phó với người nhà họ Cố nữa, lúc này, cô chỉ muốn được nghỉ ngơi một chút.
Cố Vĩnh Quân vốn dĩ không muốn gặp Cố Yên, nếu không phải do Chu Tố Vân gọi cho bà ta thì bà ta chắc chắn sẽ không trở về, vậy nên bà ta sẽ không ngăn cản việc Cố Yên rời đi như vậy.
Chu Tố Vân tức giận nói: “Chị, tính cách đứa con gái này của chị thật sự không tốt chút nào.”
Sắc mặt Cố Vĩnh Quân cứng đờ, bà ta cảm thấy bản thân hôm nay đã mất sạch mặt mũi rồi.
Cố Thẩm Nguyệt nhíu mày, nói: “Dì ơi, trong kì thi đợt vừa rồi chị ấy xếp cuối lớp. Nếu thành tích của chị ấy vẫn tiếp tục đi xuống như vậy, e rằng sẽ bị buộc thôi học. Trước giờ con vẫn luôn cố hết sức giúp đỡ chị nhưng lần này chỉ sợ là con cũng không có cách nào nữa.”
Lúc này, sắc mặt Cố Vĩnh Quân đã cực kì khó coi: “Nguyệt nhi, con đã cố gắng rồi, nếu Cố Yên bị đuổi thì cứ để bị đuổi đi, dù sao nó cũng chẳng đậu nổi đại học.”
Giọng điệu Chu Tố Vân vẫn không dịu lại, bà ta cảnh cáo: “Em đã cho Cố Yên một cơ hội rồi, nếu còn có lần sau, nhà họ Cố cũng không chứa chấp nó nữa, đến lúc đó chị hãy mang nó về nhà họ Triệu đi.”
Cố Vĩnh Quân càng nhíu chặt mày.
Bà ta tuyệt đối sẽ không dẫn Cố Yên về nhà họ Triệu. Cố Yên chỉ làm cho bà ta mất mặt thêm.
Bà ta ở nhà họ Triệu cũng không dễ dàng gì. Bởi vì Cố Yên mà mỗi ngày bà ta làm gì cũng phải nhìn xem sắc mặt nhà bọn họ.
Nếu Cố Yên đến nhà họ Triệu thì chẳng phải là khiến bà ta cả đời cũng không dám ngẩng đầu lên nữa sao?
——————
Ngay lúc này, tại trang viên nhà họ Mặc, trong phòng ngủ chính với tông màu chủ đạo là màu trắng.
Mặc Tư Hàn đẩy xe lăn đến phía trước cửa sổ. Anh mặc một bộ đồ ngủ màu đen, đôi môi mỏng hơi mím, đôi mắt lạnh lùng, đường nét góc cạnh hoàn mỹ.
Trên người anh toát lên khí chất đầy nghiêm nghị.
Trình Văn đứng bên cạnh nhìn đến ngây người.
Nếu anh ấy là phụ nữ chắc chắn sẽ thích tổng giám đốc nhà mình.
Chẳng qua, đôi chân của Mặc Tư Hàn …
Trình Văn nhíu mày, nói: “Tổng giám đốc, tôi đã tìm được một chuyên gia chuyện về chân. Anh muốn gặp thử không?”
Ánh mắt Mặc Tư Hàn rất dịu dàng: “Cô ấy xuất hiện thì chân của tôi tự nhiên sẽ khỏe lại.”
Trình Văn: “…”
Lại là một câu trả lời như vậy.
Anh ấy đã đi theo Mặc Tư Hàn từ lúc mới 10 tuổi, trước giờ chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh anh.
Nếu không phải nhìn thấy cảnh tượng này, Trình Văn thậm chí sẽ nghi ngờ người mà Mặc Tư Hàn vừa nhắc tới là một người đàn ông.
Trình Văn cảm thấy vô cùng tò mò, nhịn không được liền hỏi: “Tổng giám đốc, khi nào cô ấy xuất hiện?”
Mặc Tư Hàn trước giờ luôn ít nói.
Trình Văn cũng không ngờ Mặc Tư Hàn sẽ trả lời anh ấy, càng không ngờ là lời nói ra lại rất kì lạ: “Tôi có linh cảm, sẽ sớm thôi.”
Trình Văn lại không biết trả lời như thế nào: “…”
Anh chắc chứ?
Trình Văn nghẹn lời, chỉ có thể đổi chủ đề: “Tổng giám đốc, nhà họ Mặc đã thay anh sắp xếp một buổi xem mắt, anh có muốn từ chối không?”
“Từ chối đi.”
Lời vừa nói ra, Mặc Tư Hàn lập ôm ngực. Tim đập rất nhanh. Anh cảm thấy trong lòng có điều khác thường, anh cau mày, hỏi: “Thời gian?”
Trình Văn ngạc nhiên nhưng vẫn thành thật trả lời: “Vào buổi chiều ngày mai.”
Mặc Tư Hàn: “Ừ.”