Edit: Milly
Beta: PussyCats
_________________________________
“Đồ sao chổi kia đã chết chưa?” Vài tia ánh sáng mờ nhạt chiếu vào căn phòng nhỏ hẹp.
Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh.
Một cô gái yếu ớt nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, vết máu trên trán còn chưa khô, miệng vết thương khiến cho người khác nhìn vào phải sợ hãi.
Cô mở mắt ra một cách khó khăn.
Ngay lúc đấy, cô giật mình vì khung cảnh quen thuộc xung quanh.
Cô chưa kịp suy nghĩ thì cánh cửa đã bị đá văng ra.
Chu Tố Vân đi vào, khinh thường liếc nhìn Cố Yên.
Bà ta không hề che giấu vẻ mặt chán ghét của mình: “Nguyệt nhi, con khốn này trộm đồ của con đúng không?”
Giọng điệu Cố Thẩm Nguyệt vô cùng hoảng hốt: “Dạ, chúng con là chị em, con vốn dĩ không muốn truy cứu chuyện này nhưng thứ chị ấy lấy trộm chính là quà sinh nhật mẹ tặng con. Vì thế hôm nay con đã cãi nhau với chị ấy, chị ấy không cẩn thận nên đã bị ngã, đầu đập xuống đất. Con, con không cố ý đâu.”
Chu Tố Vân lắc đầu không đồng tình: “Nguyệt nhi, nó chỉ là một đứa con hoang, con không cần coi bản thân là em gái nó. Nó cùng lắm chỉ là người hầu của nhà họ Cố, cho dù nó có chết cũng không sao cả.”
“Mẹ, chị ấy chỉ nhất thời kích động thôi.”
“Nguyệt nhi, con không cần nói thay cho Cố Yên. Loại người lòng lang dạ sói như nó, nếu như đã thực sự nhớ tới lòng tốt của con thì đã không trộm đồ của con.”
Cố Yên nghe thấy những lời nói quen thuộc này, cô giơ tay lên, làn da trắng nõn tự nhiên, mơ hồ có thể nhìn thấy những đường gân dưới da.
Hàng mi run rẩy.
Cô đã quay lại rồi.
Quay về cuộc sống đầu tiên trước đây.
Cô đã trải qua nhiều kiếp sống đến mức không thể đếm được. Ban đầu cô còn cho rằng mình sẽ lại đến kiếp sau, thật không ngờ bản thân lại có cơ hội được quay lại kiếp trước.
Cố Yên chống tay, đỡ cơ thể yếu ớt của mình đứng lên.
Ba ruột của cô đã giúp ngành giải trí của Cố thị phát triển, chiếm hơn một nửa tài nguyên trong làng giải trí, đưa nhà họ Cố trở thành một gia đình giàu có ở Giang Thành.
Nhưng nhà họ Cố vẫn luôn cho rằng cô đã khắc chết ba mình. Chính vì vậy, trong suốt 17 năm ở đây, nhà họ Cố đối xử rất khắc nghiệt với cô.
Mỗi ngày cô phải làm vô số việc khác nhau. Đến thịt cũng trở thành món xa xỉ với cô trong mỗi bữa ăn, cơm và rau xanh cũng thiếu thốn đến đáng thương.
Thế nhưng bề ngoài, họ tự cho mình thuộc tầng lớp quý tộc trong thành phố, ngay cả quần áo của họ cũng đều là hàng hiệu. Nhà họ Cố vì thế mà cũng có được danh tiếng tốt.
Cố Yên cụp mắt xuống, cười mỉa mai.
Cô chưa hề nợ nhà họ Cố bất cứ cái gì. Những gì mà họ đã làm với cô, sớm muộn gì cô cũng sẽ trả lại.
Cố Yên yếu đuối trước kia đã chết rồi…
Còn Cố Vĩnh Quân, cô cũng sẽ không còn coi bà ta là mẹ mình nữa.
Trải qua nhiều kiếp như vậy, cô sớm đã rèn luyện cho mình một trái tim cứng rắn.
Chỉ là, cô tự hỏi không biết anh có đến thế giới này không …
Ánh mắt Cố Thẩm Nguyệt dừng ở chỗ vết sẹo đáng sợ ở bên phải khuôn mặt Cố Yên, khóe môi cong lên.
Chu Tố Vân lên giọng trách mắng: “Được rồi, Cố Yên, cô tuổi còn nhỏ mà học thói trộm đồ, đúng là thứ con hoang có mẹ sinh mà không có mẹ dạy!”
Ông Cố cũng nhíu mày nói: “Yên nhi, con như thế là không đúng rồi. Nhà họ Cố không thiếu thứ gì cho con dùng, mọi thứ con có bây giờ đều là nhà họ Cố cho con, sao con còn có thể ăn trộm đồ của em gái mình như vậy?”
Cố Yên cụp mắt xuống, không để ý đến lời ông ta.
Ăn trộm gì chứ… Chẳng qua là Cố Thẩm Nguyệt đang hãm hại cô mà thôi. Cho dù bây giờ cô có giải thích thì Chu Tố Vân và ông Cố cũng sẽ bỏ qua những bằng chứng trước mắt này thôi.
Chu Tố Vân càng nhìn Cố Yên càng thấy chướng mắt: “Cố Yên, một tên trộm như cô, miếu nhà họ Cố của chúng ta quá nhỏ, không thể dung nạp một vị Phật lớn như cô được.”
Lúc này Cố Thẩm Nguyệt lại lên tiếng cầu xin giúp đỡ: “Mẹ, chị nhất thời nghĩ không thông thôi. Mẹ cho chị thêm một cơ hội được không?”
Chu Tố Vân bất đắc dĩ giơ ngón tay, gõ vào trán Cố Thẩm Nguyệt: “Đứa nhỏ này, con lúc nào cũng che chở cho Cố Yên. Con coi nó là chị gái nhưng chưa chắc nó đã coi con là em gái nó.”
“Mẹ.” Ánh mắt Cố Thẩm Nguyệt đầy trông mong nhìn Chu Tố Vân.
Chu Tố Vân chỉ đành thỏa hiệp, trong giọng nói lộ ra vài phần bất đắc dĩ: “Được được được, đều nghe theo con hết.”
Cố Thẩm Nguyệt vui vẻ, ngọt ngào nói: “Cảm ơn mẹ.”
Ánh mắt Chu Tố Vân ngay sau đó lại dừng ở trên người Cố Yên, bà ta cười lạnh một cái: “Cố Yên, nếu tôi không trị được cô, ắt cũng có người trị được cô.”
Tính tình Cố Yên rất bướng bỉnh, ngay cả khi bị đánh mắng cũng đều tỏ ra thờ ơ.
Cô chỉ nghe lời Cố Vĩnh Quân, Cố Vĩnh Quân nói gì thì cô nghe nấy.
Chu Tố Vân suy nghĩ đến việc nhờ Cố Vĩnh Quân xử lý Cố Yên. Bà ta gọi điện thoại bảo Cố Vĩnh Quân về nhà họ Cố một chuyến.
Tin rằng không quá vài phút sau, Cố Vĩnh Quân sẽ đến.
Cố Yên tất nhiên cũng biết người mà Chu Tố Vân vừa nói đến là ai.
Cô cụp mắt xuống, vẻ mặt không chút thay đổi.
Cố Vĩnh Quân trước giờ đều không coi cô là con gái của mình, nếu đã vậy thì cô cũng không cần coi bà ta là mẹ mình nữa.
Mọi ơn nghĩa đối với bà ta đều đã được đền đáp ở kiếp trước.
Ân tình sinh ra cô đã sớm được đền đáp ở những kiếp trước.
Chu Tố Vân nói xong thì rời đi, chỉ còn Cố Thẩm Nguyệt ở lại.
Đầu óc Cố Yên choáng váng, cô ngồi xuống giường, cau mày nhìn Cố Thẩm Nguyệt: “Sao cô còn chưa đi?”
Cố Thẩm Nguyệt khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo nhìn Cố Yên: “Cố Yên, mày chỉ là con chó của tao thôi.”