[Tôi đồng ý với việc Đường Hân tham gia chương trình gameshow, người ta muốn kiếm tiền thì có gì là xấu chứ, những người đó chính là ghen ghét ganh tỵ, nếu có cơ hội kiếm tiền như vậy bày ra trước mặt họ, bọn họ chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn ai hết!]
Những lời bàn tán thảo luận trên mạng dù có sôi nổi đến đâu cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của Đường Hân.
Hơn nữa vào ngày hôm trước khi tiến hành ghi hình chương trình, đột nhiên Đường Na dẫn theo luật sư đến nhà cô.
Nhìn Đường Na mặc bộ vest gọn gàng chỉnh tề trên người, khí thế quanh thân mạnh mẽ, Đường Hân lại nhìn sang bản thân đang mặc đồ ngủ có hình khủng long và cái đuôi to đùng đằng sau, Đường Hân ngượng ngùng hơi rụt cổ lại.
Cô lập tức lén lút mở ra kỹ năng đặc biệt để biết Đường Na có phải đến gây phiền phức cho cô hay không.
[Đây là ăn mặc kiểu gì vậy? Đồ ngủ khủng long sao? Phía sau còn kéo theo một cái đuôi to như vậy nằm trên giường chẳng lẽ không thấy cấn người à? Nhưng mà nhìn qua cũng thấy khá dễ thương.]
[Cô nhóc này ở một mình bên ngoài cứ ngơ ngác thì liệu có sống nổi không đây, haiz giờ tôi càng lo cô ấy hơn thì phải làm sao cha mẹ đã mất rồi, chỉ còn lại một đứa con gái là cô ấy chắc chắn không thể mặc kệ được.]
[Mình sinh ra trước cô ấy mấy tiếng, vậy mình sẽ là chị gái của em ấy, nhưng mình chưa từng làm chị của ai bao giờ, bình thường người ta đối xử với em gái thế nào nhỉ?]
[Đuổi em ấy ra khỏi nhà họ Đường cũng là bất đắc dĩ, chỉ do bây giờ nhà họ Đường đang rất rối loạn, nếu không để em ấy rời đi thì lỡ như mấy người kia điên lên bị dồn vào đường cùng thì cô ngốc này sẽ nguy hiểm lắm.]
Đường Hân: Hóa ra trong lòng cô ấy, cô là một cô ngốc à, chính là loại người ngốc đến mức ngay cả sống một mình bên ngoài cũng không nổi sao.
Tuy nhiên sau khi nghe tiếng lòng của cô ấy thì có vẻ như Đường Na không ghét cô là sự thật, mà tính ra còn khá quan tâm đến cô nữa đó.
Nhìn Đường Hân đang ngây người trước mặt, trong lòng Đường Na thấy có hơi bất lực, sao đối diện với người ta mà cũng ngây ngốc mất hồn vậy được hả? Liệu đưa cho em ấy nhiều tiền như vậy có được ổn không chứ.
"Đường Hân, trước kia ông nội để lại cho em một khoản di sản thừa kế, chị không định lấy số tiền thừa kế này nên sẽ đưa hết cho em."
"Chị đã cùng luật sư đến rồi nên sẽ làm thủ tục chuyển toàn bộ tài sản cho em, cứ yên tâm đi chị đã nộp thuế hết rồi, em không cần lo gì cả."
Đường Hân trợn tròn hai mắt nhìn Đường Na trước mặt: Nè chị ơi! Chị không sao chứ, có tỉnh táo hay không vậy! Một khoản tiền nhiều như vậy mà chị nói cho là cho ngay luôn vậy sao!
Đường Na nhìn ra ý tứ trong mắt Đường Hân, cô ấy lên tiếng giải thích: "Ông nội vốn dĩ yêu thích em, nếu hai chúng ta không bị tráo đổi thì chưa chắc chị đã chiếm được cảm tình của ông nên em cứ yên tâm nhận số di sản này đi, nếu em từ chối không nhận thì người khác sẽ tham lam nhòm ngó đấy."
Nhà của chú hai Đường đang nhòm ngó số tài sản này nên dạo gần đây ngày nào họ cũng đến tìm cô ấy, từ dụ dỗ nói ngọt cho đến đe dọa uy hϊếp, nói chung là phiền phức vô cùng.
Nhưng tất cả đều bị Đường Na chặn lại hết, chẳng qua đều là mấy trò hề vặt vãnh thôi, so đo với đám người ngu ngốc lố lăng kia chỉ khiến bản thân tự hạ thấp chỉ số thông minh của mình mà thôi.