"Không kiếm được cũng không sao, em và Tề Thừa An kiếm được hơn hai trăm tệ, cộng thêm hơn một trăm tệ này, chúng ta hoàn toàn có thể ăn một bữa ngon."
Giá cả ở đây cũng không cao lắm, vì là làng ven biển nên hải sản ở đây rất rẻ, mà lại còn rất ngon.
Cả nhóm tùy tiện tìm một quán cơm nhỏ để ăn, các món ăn trong quán cơm này đều là các món ăn gia đình, Ngôn Chi Chi khá thích nhưng luôn có một số người thích gây chuyện.
"Quán cơm này trông không sạch sẽ lắm, ăn ở đây chắc không ổn đâu.", vẻ mặt Sở Kỳ có chút chê bai.
Từ khi nổi tiếng, anh ta chưa bao giờ ăn ở những quán cơm nhỏ như thế này nữa, anh ta thấy những quán cơm nhỏ như thế này không sạch sẽ, cái bàn này mãi mãi không lau sạch được vết dầu mỡ, còn bếp thì không nhìn thấy, cũng không biết họ làm thế nào.
Anh ta vừa nói xong, cả bàn không ai nói gì, cứ thế thản nhiên nhìn anh ta.
Ngôn Chi Chi cười khẩy, nói: "Anh không muốn ăn thì đừng ăn, cũng chẳng có ai ép anh ăn, lúc người khác đang ăn thì anh đừng có phá đám như thế."
Ngôn Chi Chi không hề che giấu ý kiến của mình đối với anh ta, nói chuyện cũng rất khó nghe nhưng bây giờ không có một ai nói cô không đúng.
Ninh Duyệt gắp một miếng cá khô bỏ vào bát, vừa ăn vừa nói: "Bây giờ cơm anh ăn là do hai tổ khác kiếm tiền, người ta nói ăn của người khác thì miệng phải mềm, anh không muốn ăn thì đừng ăn."
Tề Thừa An còn trực tiếp cất bát đũa của anh ta đi, không nể mặt anh ta chút nào.
Liễu Thất Thất và Lục Tử Hào chỉ cắm đầu ăn cơm, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn, hai người hóng hớt ăn dưa rất vui vẻ.
Chậc chậc chậc, bọn họ cảm thấy sau này có thể tham gia nhiều chương trình như thế này, xem tu la tràng như thế này thật sướиɠ!
Sở Kỳ thấy không có một ai đứng về phía mình cũng tức điên lên, cuối cùng tự mình xông ra ngoài.
Không biết từ lúc nào bên ngoài đã mưa, Lục Tử Hào thấy anh ta một mình xông ra ngoài như thế thì có chút lo lắng.
"Bên ngoài đang mưa, một mình anh ta ra ngoài chắc không có vấn đề gì chứ."
Ngôn Chi Chi uống một ngụm canh cá, thở dài một cách thoải mái, sau đó nói: "Một người đàn ông to xác ra ngoài thì có vấn đề gì, anh ta không giống Tề Thừa An, không phải ảnh đế Tề xông ra ngoài mới khiến người ta lo lắng sao, dù sao anh cũng không biết đường."
Tay gắp thức ăn của Tề Thừa An khựng lại, có thể đừng đột nhiên kéo chủ đề vào người anh không, bây giờ anh chỉ muốn yên ổn ăn một bữa cơm.
Anh biết chuyện mình không biết đường rồi, không cần nhắc đi nhắc lại nữa.
Chủ yếu là từ nhỏ đến lớn, lúc Tề Thừa An ra ngoài đều có tài xế đưa đón, anh chỉ cần nói một địa điểm là được.
Còn sau khi ra mắt thì mọi lịch trình đều do quản lý sắp xếp, cho dù tự lái xe thì cũng có định vị, mà định vị dẫn đường rất rõ ràng.
Cho nên về cơ bản không có chỗ cho anh phát huy, điều này cũng khiến anh tự tin với bản thân trong nhiều năm như vậy.
Ai mà ngờ tham gia một chương trình thì mọi thứ đều bại lộ.
Họ ăn bữa cơm này mất nửa tiếng, trừ Sở Kỳ ra thì tất cả mọi người đều ăn no nê, ăn không hết còn gói mang về.
Dù sao thì chỗ họ ở đều có bếp, lúc đói bụng thì có thể hâm nóng để ăn.