Thiên Kim Giả Quá Sa Điêu Khiến Mọi Người Ngã Ngửa

Chương 47

"Tôi không nói chuyện với cậu nữa, mau làm việc đi, lát nữa rửa xong bát là đi ngay.", Liễu Thất Thất bị Lục Tử Hào chọc cho trợn mắt.

Lục Tử Hào cũng hừ một tiếng không phục, hai người ai cũng không chịu thua ai.

Tình hình của Ninh Duyệt và Sở Kỳ thì lại khá ngượng ngùng.

Ninh Duyệt trước đây cũng từng làm thêm, hơn nữa còn vẽ rất đẹp, công việc mà cô ấy tìm được là giúp người khác vẽ tranh trên quạt.

Sở Kỳ ở bên cạnh căn bản không giúp được gì nhưng anh ta lại không thể để mình nhàn rỗi, vì vậy anh ta cứ đi loanh quanh.

Vẽ tranh mà đi lại lung tung vốn đã dễ xảy ra chuyện, Sở Kỳ không chú ý liền đυ.ng đổ thùng đựng màu.

Hàng chục chiếc quạt đều bị hỏng hết, hơn nữa phòng vẽ cũng bị làm cho bừa bộn.

"Các người đang làm cái gì vậy! Tôi bỏ tiền thuê các người đến đây là để làm việc! Không phải để các người đến phá phách!"

Ông chủ tức đến đỏ mặt, ban đầu ông thấy cô gái này vẽ cũng được nên mới thuê cô ấy, kết quả bây giờ lại thành ra thế này.

Ninh Duyệt khó chịu liếc Sở Kỳ một cái, sau đó rất áy náy xin lỗi ông chủ.

"Thật sự xin lỗi, chúng tôi không cố ý đâu, hay là ông tính toán thiệt hại trước đi, chúng tôi đang quay chương trình, sau khi chương trình kết thúc, tôi sẽ đền bù toàn bộ cho ông, thực sự rất xin lỗi."

Sắc mặt của Sở Kỳ cũng rất khó coi, anh ta chưa từng bị người khác chỉ thẳng mặt mắng như vậy.

[Chỉ là một cái quạt thôi mà, cũng không phải đồ đắt tiền gì, có cần phải chỉ thẳng mặt người ta mắng không, ông chủ này không biết thương người chút nào.]

[Sở Kỳ trông đáng thương quá, anh ấy cũng không cố ý mà, có cần phải như vậy không.]

[Chỉ là chút tiền nhỏ này thôi mà, fan chúng tôi có thể trả cho ông!]

[Sở Kỳ đừng buồn, chúng tôi đều biết anh không cố ý.]

Những người hâm mộ trung thành của Sở Kỳ này đúng là hết thuốc chữa, rõ ràng là lỗi của Sở Kỳ nhưng họ lại đổ lỗi cho nạn nhân.

Những người qua đường tỉnh táo cũng thực sự hết nói nổi.

[Tôi nói này, fan của Sở Kỳ có vấn đề về não rồi, ông chủ thấy họ đáng thương nên cho họ làm việc, họ làm hỏng như vậy còn đổ lỗi cho ông chủ.]

[Hơn nữa ông chủ chỉ để ý đến Ninh Duyệt, cô ấy vẫn luôn vẽ, còn anh ta thì đi lại lung tung không biết làm gì.]

[Đúng vậy, Ninh Duyệt hoàn toàn bị liên lụy, nếu tôi gặp phải một người đồng đội như vậy thì tôi thực sự sẽ phát điên mất, không giúp được gì thì thôi lại còn gây thêm phiền phức.]

Ninh Duyệt vẫn luôn đứng ra thương lượng với ông chủ, cuối cùng ông chủ cũng đồng ý đợi đến khi chương trình của họ kết thúc rồi giải quyết.

Nhưng ông chủ không tin họ nên Ninh Duyệt còn phải nói cho ông chủ địa chỉ nơi họ ở và cả số điện thoại riêng của cô ấy.

Ông chủ này thực ra cũng không tệ, chỉ là thiệt hại lần này thực sự khiến người ta không nói nên lời.

Những chiếc quạt này đều được làm thủ công, hơn nữa sau khi đổ màu, đồ đạc trong phòng vẽ cũng bị hư hỏng rất nhiều, việc dọn dẹp cũng cần thời gian và tiền bạc, tính ra thì đối với một gia đình bình thường, đây thực sự là một khoản tiền không nhỏ.

Có thể nói nhóm của họ không những không kiếm được tiền mà ngược lại còn lỗ không ít.

Lần này Sở Kỳ cũng thực sự hơi sợ, nói đi cũng phải nói lại thì chuyện này nên để anh ta đền bù, dù sao cũng là do anh ta gây ra, có thể nói là Ninh Duyệt không liên quan gì.