Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi tử tế rồi, Ngôn Chi Chi ngáp một cái, ăn no rồi thì dễ buồn ngủ, hơn nữa sáng nay cô còn chưa ngủ đủ giấc cho nên bây giờ cô thực sự buồn ngủ muốn chết.
Nhưng bây giờ vẫn còn một vấn đề.
"Anh còn nhớ đường về không?" Ngôn Chi Chi rất nghiêm túc hỏi Tề Thừa An.
Tề Thừa An: …
Nhìn biểu cảm của Tề Thừa An, Ngôn Chi Chi thở dài: "Hay là chúng ta ngủ luôn ở đây đi."
Hai nhóm khách mời khác đều đã đi rồi, chỉ còn họ vẫn đứng tại chỗ ngẩn người.
Chủ yếu là họ không đi thì đoàn làm phim cũng không thể nghỉ ngơi nhưng hai người này lại không biết đường, đạo diễn và nhân viên công tác bàn bạc một chút rồi quyết định vẫn nên để người đưa họ về.
"Cô Ngôn, thầy Tề, tôi đưa hai người về nhé."
Nghe nói có người đưa về, hai người này lập tức đứng phắt dậy, động tác vô cùng ăn ý, hơn nữa biểu cảm trên mặt cũng giống hệt nhau.
"Thế thì thực sự cảm ơn anh quá!"
Ngôn Chi Chi đột nhiên cảm thấy đoàn làm phim không nỡ để họ ngủ ở đây thì có chút tình người.
[Phụt! Hai người họ định làm ai cười chết đây! Hai người đều không biết đường, cuối cùng còn phải để đoàn làm phim đưa về, tôi không dám tưởng tượng sau này nếu hai người này thực sự ở bên nhau, họ ra ngoài thì phải làm sao.]
[Lầu trên nghĩ nhiều rồi, cho dù sao Hỏa đυ.ng Trái Đất thì hai người này cũng không thể ở bên nhau được, chưa nói đến vấn đề tìm đường, chỉ riêng vấn đề thân phận cũng không thể vượt qua.]
[Đúng vậy, Tề Thừa An không chỉ là ảnh đế, mà còn là công tử nhà giàu, anh ấy là người thực sự xuất thân từ gia đình giàu có, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tề! Anh ấy đến làng giải trí chỉ để chơi, chơi chán rồi thì sẽ về thừa kế gia sản, Ngôn Chi Chi là cái gì, trước khi tiểu thư thật sự trở về, thân phận của cô ta còn tạm được nhưng so với nhà họ Tề thì vẫn còn kém xa, bây giờ thì càng không cần phải nói.]
Cư dân mạng lại tranh cãi về vấn đề thân phận của hai người họ, rất nhiều người bắt đầu tò mò về điều kiện gia đình của Tề Thừa An.
Hơn nữa họ còn lên một hot search
#Tề Thừa An chơi chán rồi về thừa kế gia sản của công tử nhà giàu#
Có nhân viên công tác dẫn đường, chưa đầy năm phút họ đã về đến nơi ở.
Chỉ là con đường quanh co này thực sự rất phiền phức, Ngôn Chi Chi cũng không nhớ nổi họ đã rẽ bao nhiêu khúc cua.
Nơi này có thể không quá xa nhưng tuyến đường này thực sự phức tạp, còn phải rẽ rất nhiều khúc cua.
Trong nhà tranh có camera cho nên cũng không có anh quay phim nào đi theo họ nữa, chỉ khi quay ngoại cảnh thì anh quay phim mới đi theo họ.
"Nghỉ ngơi sớm đi, còn không biết nhiệm vụ buổi chiều là gì nữa, bây giờ đã một giờ rưỡi rồi, chỉ còn một tiếng rưỡi để nghỉ ngơi thôi."
Tề Thừa An nhìn thời gian, nếu họ không bị lạc đường thì 12 giờ 30 phút đã có thể đến đó ăn cơm rồi, mười phút ăn xong, trước một giờ đã có thể về rồi, kết quả bây giờ lại chậm trễ đến một giờ rưỡi.
Ngôn Chi Chi ngáp một cái, vẫy tay: "Nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi, em thực sự buồn ngủ muốn chết, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé."
Nhìn Ngôn Chi Chi vào phòng đóng cửa lại, Tề Thừa An mới đậy camera lại, bắt đầu thay quần áo đi ngủ.
Giờ ngủ trưa, số lượng người trong phòng phát sóng trực tiếp giảm dần, dù sao thì ngủ có gì mà xem, hơn nữa lúc mọi người ngủ đều dùng vải đậy camera lại.