Bây giờ phòng phát sóng trực tiếp đã náo loạn cả lên, phần lớn đều là chế giễu Ngôn Chi Chi.
Thật ra nếu nói về mặt đạo đức thì cô cũng chẳng làm gì trái với lương tâm nhưng trong chuyện tiểu thư thật giả, dù nhiều người không biết sự thật nhưng họ cũng sẽ thiên vị.
Khi bước vào, Ngôn Chi Chi còn tưởng mình đi nhầm chỗ, không phải hẹn 8 giờ sao, sao giờ chẳng thấy ai cả?
Cô mở cửa ra một chút, thấy không có ai, lại đóng cửa rồi mở lại lần nữa, vẻ mặt vô cùng nghi ngờ.
[Ha ha ha! Cô ta có phải nghĩ cách mở cửa của mình không đúng không, thế mà còn mở lại lần nữa.]
[Sao cô ta chỉ mang theo một cái vali thế, bình thường ngôi sao ra ngoài không phải hay mang theo mấy cái sao.]
[Bình tĩnh như vậy chắc chắn là giả vờ, một đứa con gái giả tu hú chiếm tổ mà còn chẳng biết xấu hổ!]
Ngôn Chi Chi không biết những bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp lúc này, cô chỉ thắc mắc tại sao giờ này ở đây lại không có ai.
"Không phải hẹn 8 giờ sao, chẳng lẽ tôi đến muộn nên mọi người đã đi hết rồi sao?"
Không thể nào, tổ đạo diễn đều ở đây, không thể là cô đến muộn được.
"Cô là khách mời đến đầu tiên." Thấy Ngôn Chi Chi đẩy vali định đi, tổ đạo diễn bất đắc dĩ lên tiếng.
Cô gái này sao lại hấp tấp thế, nói đi là đi, không thấy tổ đạo diễn vẫn ở đây sao.
Thì ra cô là người đến đầu tiên, thế thì cô yên tâm rồi.
Nhìn căn phòng trống trải này, Ngôn Chi Chi đột nhiên lấy ra một cái ghế đẩu nhỏ gấp lại từ ngăn giữa vali của mình, rồi ngồi xuống rất thoải mái.
Tổ đạo diễn: “...”
"Tôi thấy cách bố trí của các anh không hợp lý lắm, chỗ này nên thêm mấy cái ghế chứ, chứ không thì bắt người đến trước ngồi dưới đất à."
Sự sắp xếp này thật sự chẳng hợp lý chút nào, Ngôn Chi Chi không biết từ đâu lại móc ra một nắm hạt dưa, rồi ngồi trên ghế đẩu bắt chéo chân gặm hạt dưa.
[Sao tôi lại thấy cô ta như đến nghỉ dưỡng thế nhỉ, không phải có lời đồn cô ta đau buồn muốn chết còn bị đuổi khỏi nhà họ Ninh sao, sao giờ nhìn không giống vậy nhỉ.]
[Giả vờ đấy chứ, không thì còn thế nào nữa.]
Ngôn Chi Chi chẳng để ý đến ánh mắt của người khác, sau khi gặm hết một nắm hạt dưa, cô lại lấy ra từ trong vali một cái gối ôm.
Tổ đạo diễn: “...”
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp: “...”
"Đạo diễn, hay là chúng ta nhắc nhở cô ta một chút, dù sao cũng phải tự giới thiệu chứ, thế này thì có gì đáng xem đâu." Nhân viên lần đầu tiên gặp phải nghệ sĩ như vậy, nghệ sĩ nào tham gia chương trình tạp kỹ mà chẳng muốn được lên hình nhiều, thể hiện nhiều.