Nhưng Ninh Duyệt còn có một vấn đề muốn hỏi họ: "Bố mẹ, không phải bố mẹ đã nhận nuôi một đứa con nuôi sao, sao không thấy cô ấy vậy?"
Nghe Ninh Duyệt nói vậy, biểu cảm trên mặt cha Ninh mẹ Ninh có chút cứng ngắc.
"Con bé, con bé tạm thời chuyển ra ngoài rồi, con không cần để ý đến con bé đâu."
Thấy biểu cảm trên mặt cha mẹ, Ninh Duyệt cũng không nói gì thêm.
Những năm sống bên ngoài đối với Ninh Duyệt mà nói cũng coi như không tệ, mặc dù cô bị lạc nhưng lại được một gia đình rất tốt bụng nhận nuôi.
Chỉ là cha mẹ nuôi của cô khi cô học cấp ba đã qua đời vì tai nạn, sau đó cô một mình sống tới bây giờ.
Lên đại học, cô được miễn học phí và nhận toàn bộ học bổng, đồng thời còn tự đi làm thêm, tự nuôi sống bản thân dư dả.
Sau khi tốt nghiệp, không lâu sau cô đã được tìm thấy, vì vậy cũng không phải chịu nhiều khổ sở.
Đối với người em gái đó, cô thực sự không có cảm giác gì, cô bé là do cha mẹ nhận nuôi, cũng thay thế cô sống bên cạnh cha mẹ nhiều năm như vậy, về điểm này cô vẫn khá biết ơn cô bé.
Nhưng ngoài ra, cô không còn tình cảm nào khác.
"Duyệt Duyệt à, bây giờ con đã trở về, chúng ta phải cho mọi người biết thân phận của con, vì vậy có một chương trình tạp kỹ, con có muốn tham gia không? Chương trình tạp kỹ này là do bạn của bố con đầu tư, con yên tâm, con muốn làm gì trong đó cũng được."
Mặc dù bây giờ Ninh Duyệt đã được tìm thấy nhưng những người bên ngoài vẫn không biết cô trông như thế nào.
Ông vốn muốn tổ chức một buổi tiệc chào mừng nhưng Ninh Duyệt không đồng ý, cô cảm thấy như vậy quá phô trương.
Nhìn người cha có chút căng thẳng, Ninh Duyệt gật đầu, chỉ là tham gia một chương trình tạp kỹ thôi mà, nếu như vậy có thể khiến cha mẹ vui vẻ thì cô sẽ tham gia vậy.
Ngôn Chi Chi sau khi biết mình phải tham gia chương trình tạp kỹ, lập tức ra ngoài mua sắm.
Sống bên ngoài chắc chắn phải để bản thân sống thoải mái một chút, hơn nữa nghe nói chương trình tạp kỹ này giống như là chương trình tạp kỹ về cuộc sống, mỗi lần đều đến một nơi khác nhau.
Mùa hè này, nước hoa chống muỗi chắc chắn phải có, đồ chống nắng cũng phải có, nghe nói điểm đến đầu tiên là biển.
Khi Bùi Khố đến, Ngôn Chi Chi đang thử mặt nạ chống nắng toàn mặt.
Nghe thấy tiếng chuông cửa, cô lập tức chạy ra mở cửa.
Bùi Khố nhìn sinh vật lạ trước mặt che kín toàn bộ khuôn mặt, chỉ để lại ba lỗ ở mắt và miệng, hít một hơi thật sâu.
"Ngôn Chi Chi! Cô lại làm trò quỷ gì thế!"