Xuyên Thành Phu Lang Của Thủ Phủ Tương Lai

Chương 9: Thuần hóa

Dõi theo bóng lưng Lâm Lạc rời đi, mọi người xung quanh không khỏi vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị. Một vài ánh mắt lại liếc nhìn Trương Tam, thoáng hiện nét châm biếm.

"Ai vừa mới nói người ta không bán được hàng ấy nhỉ? Giờ quay đi quay lại, không chỉ bán sạch trơn mà còn hợp tác được với Tụ Đức Hiên. Chẳng bù cho ai đó, suýt chút nữa tự đẩy mình đến chỗ quan phủ, đúng là mất mặt!"

Trương Tam vốn dĩ đã bực bội vì liên tiếp mất mặt, giờ nghe lời chế giễu, lập tức trừng mắt nhìn về phía kẻ vừa lên tiếng.

Hóa ra người nói đó là người bán thịt lợn duy nhất trong chợ. Thấy Trương Tam hầm hầm trừng mình, ông lão liền dứt khoát đặt con dao mổ lên quầy, mạnh mẽ thách thức: "Sao nào, muốn làm một trận với ta à?"

Trương Tam nhìn con dao mổ sắc lẹm, cổ khẽ rụt lại, cuối cùng cũng không dám làm gì giống như vừa khi dễ cậu thanh niên kia. Chỉ thì thầm đáp: "Ta không hơi đâu so đo với kẻ thô lỗ như ngươi."

Ông lão bán thịt lợn nhìn cái dáng vẻ chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, không dám đối đầu với mình của Trương Tam, liền khinh bỉ nhổ một ngụm: "Đúng là đồ hèn!"

*****

Khi trở về, Lâm Lạc nhờ Triệu lái xe lừa đi và mang theo hai quả trứng gà làm quà cảm ơn, theo quy tắc quen thuộc ở vùng quê. Sau đó, y nhờ Miêu Đại Ni giúp nhóm lửa rồi cắt một nửa chỗ thịt để chuẩn bị bữa trưa.

Đợi đến khi Triệu Đại trở lại, cả bốn người cùng nhau ăn cơm. Sau bữa cơm, Triệu Đại và Miêu Đại Ni liền cùng giúp đỡ thu dọn bát đĩa và rửa sạch.

Trong lúc họ làm việc, Lâm Lạc vẫn ở bên phụ giúp và bảo Đoạn Cẩm đi ngủ trưa, vì sức khỏe của hắn còn yếu, cần được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Đoạn Cẩm cũng không từ chối, sau khi uống thuốc thì buồn ngủ và ngủ thϊếp đi.

Đợi đến khi mọi việc xong xuôi, Lâm Lạc tiễn mọi người ra về, khóa cửa lại, rồi quay lại phòng. Y sờ trán Đoạn Cẩm để chắc rằng hắn không bị sốt, sau đó mệt mỏi nằm xuống bên cạnh Đoạn Cẩm rồi thϊếp đi.

Chiều hôm đó, khi Đoạn Cẩm tỉnh dậy, hắn thấy Lâm Lạc đang cuộn mình ngủ say bên cạnh.

Cơn gió nhẹ lướt qua, Lâm Lạc dần tỉnh lại, y cảm thấy đầu óc thoải mái hơn nhiều sau một giấc ngủ. Nhưng khi đưa tay sờ sang bên cạnh, y nhận ra Đoạn Cẩm đã không còn nằm đó nữa.

Khi Lâm Lạc đang hoang mang, định đi tìm người hỗ trợ để tìm Đoạn Cẩm, y bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng của Đoạn Cẩm ở đại sảnh.

Giữa không gian tối tăm của đại sảnh, Đoạn Cẩm đang ngồi xếp bằng ngay giữa phòng, ánh mắt thẳng hướng vào bài vị của cha mẹ hắn. Mùi hương từ tro và khói bay lên, khiến không khí trở nên kỳ quái đến lạ lùng, khó tả bằng lời.

Lâm Lạc bất ngờ chứng kiến cảnh tượng này, lập tức bị hoảng hốt.

Nghe thấy động tĩnh phía sau, Đoạn Cẩm quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Lạc đứng đó, vẻ mặt mang theo chút hoảng loạn.

Đoạn Cẩm trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, một lát sau từ từ đứng dậy và tiến lại gần Lâm Lạc.

Vì Đoạn Cẩm hơi thấp hơn Lâm Lạc một chút, nên hắn phải ngẩng đầu lên để nhìn Lâm Lạc. Hắn nhìn Lâm Lạc với ánh mắt khó hiểu, giọng nói mang theo chút hoang mang: “Ngươi sợ à?”

Lâm Lạc nghe Đoạn Cẩm hỏi, có chút ngại ngùng. Thực ra y không phải sợ, chỉ là bất ngờ khi nhìn thấy Đoạn Cẩm như vậy, không hiểu sao lại cảm thấy có chút đáng sợ.

Lâm Lạc không biết phải nói gì, chỉ lắc đầu rồi nhìn Đoạn Cẩm, nói: “Đi thôi, chúng ta chuẩn bị cơm chiều đi.”

Đoạn Cẩm nhìn y trong chốc lát, xác định Lâm Lạc có chút sợ hãi, nhưng có vẻ như y cũng không có ý định nói gì thêm. Hắn không ép buộc, chỉ gật đầu, như thể đã đồng ý.

Khi rời đi, Đoạn Cẩm nhớ lại cảnh tượng vừa rồi khi Lâm Lạc bị dọa, bèn chủ động nắm lấy tay y, nói thầm bên tai: “Đừng sợ, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, cũng sẽ không để người hay quỷ làm tổn thương ngươi.”

Lâm Lạc hơi ngạc nhiên một chút, rồi mỉm cười, quay đầu nhìn Đoạn Cẩm nói: “Vậy thì trước tiên, cảm ơn ngươi.”

Buổi chiều, trong ngôi nhà rộng lớn chỉ còn lại hai người họ, trong ánh sáng u ám, cả căn nhà như mang một vẻ cô tịch, khiến lòng người cảm thấy không thoải mái.

Tuy nhiên, khi nắm tay Đoạn Cẩm, Lâm Lạc cảm thấy căn phòng không còn quá cô đơn và không còn sợ hãi nữa.

Khi đi về phía phòng bếp, Lâm Lạc có vẻ hơi xấu hổ, mở miệng nói: “Chờ lát nữa vào bếp, ngươi giúp ta nhóm lửa nhé.”

Đoạn Cẩm dừng lại, quay đầu nhìn Lâm Lạc với vẻ kinh ngạc: “Tại sao vậy?”

“Tại sao cái gì cơ?” Lâm Lạc ngơ ngác một chút.

Đoạn Cẩm lại bổ sung, tiếp tục hỏi: “Tại sao lại muốn ta nhóm lửa?”

Lâm Lạc cảm thấy câu hỏi này có phần kỳ lạ, nhưng y vẫn kiên nhẫn trả lời: “Đương nhiên rồi, giờ chỉ còn lại chúng ta hai người. Nếu ngươi giúp ta nhóm lửa, chúng ta sẽ có thể ăn cơm sớm hơn. Nếu không, chúng ta có thể phải đợi đến khuya mới ăn được.”

Đoạn Cẩm nghe Lâm Lạc giải thích, vẻ mặt hơi rối rắm, cuối cùng vẫn thở dài: “Ta… ta không biết nhóm lửa đâu!”

Lâm Lạc không chút do dự, trả lời ngay: “Không sao, ngươi có thể học mà! Nhóm lửa chẳng có gì khó, ngươi thông minh như vậy, ta tin rằng ngươi sẽ học rất nhanh.”

Đoạn Cẩm ngập ngừng một chút, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Lâm Lạc, rồi cuối cùng cũng thỏa hiệp.

Lâm Lạc nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoạn Cẩm, vẻ rối rắm nhưng không thể không đồng ý khiến y cảm thấy có chút buồn cười. Thậm chí, một cảm giác sợ hãi vừa mới sinh ra cũng tan biến.

Lâm Lạc nhìn Đoạn Cẩm lâu một chút, rồi quyết định giải thích thêm vài câu: “Hiện giờ trong nhà không như trước, không còn dư dả như xưa. Ngươi không thể cứ mãi sống như vậy. Sau khi ngươi khỏe lại, những công việc trong nhà ngươi cũng phải học để chia sẻ. Ví dụ như, chỉ có chúng ta hai người ăn cơm, thì ta nấu cơm, còn ngươi phải rửa chén. Ngoài ra, ngươi phải tự giặt quần áo của mình, sau này ta sẽ không giúp người giặt quần áo đâu."

Đoạn Cẩm hoàn toàn ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Lâm Lạc, rõ ràng không thể tin được rằng Lâm Lạc lại đối xử với mình như vậy.

Lâm Lạc lại không quay đầu lại mà tiếp tục kéo Đoạn Cẩm đi về phía phòng bếp. Mặc dù y chưa từng nuôi dưỡng trẻ con, nhưng cũng hiểu rằng không thể nuôi một đứa trẻ thành kẻ vô dụng, chẳng biết làm gì. Nếu vậy, dù sau này làm việc hay sống, chúng sẽ trở nên nóng nảy và thiếu kiên nhẫn.

Đoạn Cẩm cảm thấy tay mình bị nắm chặt, nhưng cuối cùng cũng không giãy giụa nữa, quay đầu nhìn Lâm Lạc, cuối cùng thở dài không tình nguyện: “Ta… ta đã biết rồi.”

Trong lòng Đoạn Cẩm tự nhủ, dù gì hắn cũng là phu quân của Lâm Lạc, và giờ nhà chỉ còn lại họ hai người. Hắn thực sự nên gánh vác trách nhiệm của một người chồng. Cảm giác tự giác lớn dần trong lòng, khiến hắn dần thuyết phục được chính mình.

Khi vào đến phòng bếp, Lâm Lạc không vội vàng nấu cơm mà bắt đầu dạy Đoạn Cẩm cách nhóm lửa.

Lâm Lạc nghĩ rằng dạy Đoạn Cẩm nhóm lửa sẽ rất khó khăn, thậm chí y còn chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng Đoạn Cẩm sẽ thiêu rụi cả phòng bếp. Vì vậy, y lấy ra mười hai phần kiên nhẫn để dạy dỗ Đoạn Cẩm.

Ai ngờ, Lâm Lạc đã đánh giá thấp Đoạn Cẩm, người trước đây luôn được nuông chiều. Sau khi Lâm Lạc chỉ dẫn một lần, Đoạn Cẩm rất nhanh chóng học được cách nhóm lửa, hơn nữa lại làm rất thành thạo, lửa cháy lên rõ ràng và ổn định.

Lâm Lạc nhìn Đoạn Cẩm, trong mắt tràn ngập sự khen ngợi và cả sự bất ngờ vui mừng.

Đoạn Cẩm cảm thấy ánh mắt Lâm Lạc nhìn mình chằm chằm, có chút không thoải mái, có chút đề phòng mà thả ra một câu, "Làm gì mà nhìn ta như vậy?"

Lâm Lạc khen ngợi hắn, "Ta phát hiện ngươi thực sự thông minh, ta nghĩ ngươi không phải chỉ là một người bình thường đâu, ngươi chắc chắn là một thiên tài."

Đoạn Cẩm ngẩng cao cằm, vẻ mặt kiêu ngạo như một con mèo mới bắt được chuột lớn, liền háo hức muốn khoe khoang trước mặt chủ nhân, "Đương nhiên rồi! Không phải thiên tài thì là gì, ta chính là thiên tài!"

Lâm Lạc nhìn hắn, phát hiện dưới cằm Đoạn Cẩm có một hạt bụi dính trên mặt mũi trẻ con của hắn khiến cho hắn có chút đáng yêu, Lâm Lạc dột nhiên có cảm giác muốn xoa đầu hắn.

Tuy nhiên, Lâm Lạc cuối cùng vẫn kiềm chế được cơn xúc động này. Y chỉ lặng lẽ nghĩ trong lòng, lần này dạy Đoạn Cẩm nhóm lửa thành công, sau này phải dạy hắn rửa chén.

Tiền bạc thu vào hiện giờ đã ổn định, Đoạn Cẩm cũng không cần tiêu xài quá nhiều, giờ điều quan trọng nhất là bổ sung dinh dưỡng cho hắn. Lâm Lạc cũng không cần phải bạc đãi chính mình.

Đêm đó, Lâm Lạc và Đoạn Cẩm ăn cải trắng xào thịt, trứng gà hấp, đậu que cà tím, cùng một bát cháo ngũ cốc. Bữa ăn diễn ra trong phòng bếp, nơi này không chỉ ấm áp, mà sau bữa ăn cũng dễ dàng dọn dẹp.

Đoạn Cẩm ban đầu có chút không quen, nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại trong nhà, hắn vẫn yên lặng nuốt đi những lời oán giận vào bụng.

Lâm Lạc nấu một quả trứng gà, một nửa cho mình, một nửa còn lại thì để lại cho Đoạn Cẩm. Khi Đoạn Cẩm từ chối không muốn, Lâm Lạc nói: "Ngươi ăn nhiều vào mới nhanh khỏe lại, như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều tiền thuốc, ngươi biết không, tiền thuốc đắt hơn đồ ăn nhiều."

Đoạn Cẩm ban đầu còn có vẻ kháng cự, nhưng khi nghe Lâm Lạc nói vậy, hắn chợt ngẩn người, rồi không còn từ chối nữa.

Đoạn Cẩm nhớ lại khi mình hôn mê và nghe được câu chuyện về gia đình Lâm, họ phải bán tất cả để lo tiền thuốc men cho hắn, vì vậy trong nhà mới trở nên trống vắng như vậy.

Lâm Lạc nhìn thấy sắc mặt Đoạn Cẩm thay đổi, đột nhiên trở nên buồn bã, có vẻ như một chú chó nhỏ bị mưa tạt, ngồi co ro bên đường, ướt đẫm.

Lâm Lạc không kiềm chế được, duỗi tay xoa đầu hắn, thấp giọng an ủi: "Ta vừa mới nói sai, ngươi đừng lo, hiện giờ ta kiếm được tiền, sau này ngươi cần thuốc sẽ có tiền. Ngày hôm nay ngươi cũng thấy rồi, đậu hủ rất được hoan nghênh, sau này sẽ có rất nhiều người tới mua hơn."

Đoạn Cẩm ngẩng đầu nhìn Lâm Lạc, dưới ánh nến chiếu rọi, rõ ràng y chỉ lớn hơn hắn ba tuổi, nhưng trong đôi mắt chứa đầy ánh sáng lấp lánh ấy, sự kiên định khiến hắn cảm thấy vô cùng tin tưởng.

Lần này, Đoạn Cẩm không tức giận mà vung tay đẩy Lâm Lạc ra, trái lại bình tĩnh nhìn y, rồi mạnh mẽ gật đầu, "Được, ta sẽ cố gắng, sẽ nỗ lực để làm cho ngươi có một cuộc sống tốt hơn."

Ngữ khí của Đoạn Cẩm rất nghiêm túc, như thể đang thề nguyện.

Điều này khiến Lâm Lạc cảm thấy hơi ngượng ngùng, y im lặng thu tay lại, muốn điều chỉnh lại không khí giữa hai người, vì vậy chuyển sang chủ đề khác, "Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa, kể cho ta nghe về lá thư của cha ngươi đi, ta vẫn rất tò mò về chuyện đó."