Xuyên Thành Phu Lang Của Thủ Phủ Tương Lai

Chương 6: Bảo vệ

Lư Trân Châu sao dám trách mắng cử nhân lão gia chứ, nên chỉ có thể tức giận mắng chửi đứa con riêng đã chết kia. Sau khi chết, không biết bằng cách nào mà nó vẫn có thể gây rối, thậm chí còn thông đồng với cử nhân lão gia, khiến bà ta phải phí công vô ích đến đây một chuyến.

Lòng Lư Trân Châu như bị rút cạn máu, nhưng cũng giống như người ta nói, bà ta hoàn toàn không dám từ chối. Cuối cùng, bà ta chỉ có thể cắn răng đưa tiền,thế cho nên khi trở về lại bị người già trong nhà đánh mắng một trận, nhưng đó là chuyện sau này.

Lư Trân Châu căm phẫn nhìn thoáng qua ngôi nhà lớn của gia đình Đoàn, trong lòng còn lo sợ rằng nếu lỡ đắc tội với cử nhân lão gia, bà ta có thể sẽ bị trả thù hay không. Nếu chuyện đó xảy ra, bà thật sự sẽ trở thành tội nhân của gia đình.

******

Nhìn theo Lư Trân Châu và những người đi cùng rời đi, Thương Minh thu hồi ánh mắt, rồi dừng lại ở Đoạn Cẩm. Ông tiến đến trước mặt hắn, cúi đầu nhìn một lúc lâu, ngắm kỹ khuôn mặt gầy gò, đôi mắt trừng trừng thể hiện sự bất mãn, rồi mỉm cười nói: "Cháu thật sự có vài phần giống tính cách của mẹ cháu đấy."

Đoạn Cẩm không vui, cơn giận vừa nãy vẫn chưa nguôi. Lúc này, hắn chẳng cần biết người trước mặt là ai, trong lòng chỉ cảm thấy người đó không có thiện ý, liền nói thẳng: "Liên quan gì đến ông!"

Trưởng thôn vừa mới còn đồng cảm với Đoạn Cẩm, nhưng khi nghe hắn nói vậy với Thương Minh, sắc mặt liền thay đổi, định ngăn cản hành động thiếu suy nghĩ của kẻ nóng nảy không phân biệt địch ta này.

Kết quả, trưởng thôn vẫn bị Thương Minh ngăn lại.

Thương Minh Đảo không hề tức giận vì sự vô lễ của Đoạn Cẩm, ngược lại, nụ cười trên khuôn mặt ông càng thêm tươi. Ánh mắt ông nhìn Đoạn Cẩm mang theo vài phần hoài niệm, như thể qua hắn, ông đang nhìn về một người khác. "Chỉ có giận dữ thôi thì không đủ, nếu không bảo vệ được những người bên cạnh, sẽ chỉ có thể làm họ lần lượt rời xa cháu mà thôi."

Đoạn Cẩm không biết nghĩ đến điều gì, đôi mắt đột nhiên co rút lại trong chốc lát, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thương Minh tràn đầy phẫn nộ.

Thương Minh không nói thêm gì, chỉ quay sang mọi người xung quanh và nói: "Chúng ta đi thôi!"

Thương Minh đi trước, những người đi theo anh cũng lần lượt lũ lượt rời đi, như thể mục đích họ đến đây chỉ để nhìn qua một chút.

Chờ đến khi đoàn người của Thương Minh rời khỏi, những người nhà họ Triệu đến hỗ trợ liền nhìn Đoạn Cẩm vừa tỉnh dậy, rồi nhìn Lâm Lạc đang đỡ hắn bên cạnh. Hai bên nhìn nhau một lúc lâu, ai nấy đều có vẻ lúng túng, không biết phải làm gì.

Trước đó, khi cử nhân Thương Minh còn ở đây, họ không dám thở mạnh, giờ thấy Đoạn Cẩm vừa mới tỉnh lại nhưng đang vô cùng nóng nảy, họ lại không biết phải xử sự ra sao.

Lâm Lạc là người đầu tiên phản ứng, y cảm ơn những người nhà họ Triệu đã đến giúp đỡ, cũng như những người khác đi cùng, rồi bảo họ về trước, hẹn sẽ đến nhà cảm ơn sau.

Sau đó, Lâm Lạc giữ lại Triệu Đại Hòa(*), Miêu Đại Ni, Triệu Nhị cùng vợ chàng là Cát Kim Hoa để giúp dọn dẹp nhà cửa, rồi mới chuẩn bị đỡ Đoạn Cẩm, lúc này đã yên tĩnh trở lại, về nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, Đoạn Cẩm không làm theo kỳ vọng của Lâm Lạc là ngoan ngoãn để mình đỡ về, mà ngược lại, hắn nhìn chằm chằm về hướng cử nhân Thương Minh vừa rời đi, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó, khi Lâm Lạc không chú ý, Đoạn Cẩm đã nhanh chóng tránh khỏi sự nâng đỡ của Lâm Lạc và chạy thẳng ra ngoài, đuổi theo.

Lâm Lạc kinh ngạc, liền hét lớn, "Đoạn Cẩm, ngươi định làm gì, ngươi muốn đi đâu?!"

Đoạn Cẩm hoàn toàn không để ý đến lời của Lâm Lạc, chỉ chăm chăm đuổi theo hướng cử nhân Thương Minh, dù bước chân lảo đảo nhưng hắn vẫn chạy rất nhanh.

"Chậm đã!"

Nhóm người của Thương Minh đang chậm rãi đi qua sân, bước đi không quá nhanh. Nghe thấy tiếng động phía sau, họ dừng lại và nhìn thấy Đoạn Cẩm ngã xuống, được Lâm Lạc đỡ dậy. Nhưng Đoạn Cẩm lại đẩy Lâm Lạc ra, thẳng thắn nhìn về phía Thương Minh và hỏi ngay: "Ông vừa nói là có ý gì?"

Thương Minh nhìn đôi mắt cứng đầu của Đoạn Cẩm, thấy rõ hắn đứng còn không vững nhưng vẫn cố chấp muốn hỏi rõ mình, bỗng nhiên ông nhớ đến một cô gái trẻ kiên cường mà mình từng gặp trước đây.

Hiếm khi Thương Minh nảy sinh ra ý định giúp Đoạn Cẩm. Trong ánh mắt ngăn cản của mọi người xung quanh, ông tiến lại gần Đoạn Cẩm.

Đoạn Cẩm gắt gao nhìn chằm chằm Thương Minh, chỉ chờ đợi câu trả lời của ông.

Thương Minh cúi xuống, nhìn thẳng vào Đoạn Cẩm và nhẹ giọng nói: "Cháu vừa mới đánh bà nội kế của mình, cháu cảm thấy hả hê lắm đúng không?"

Dưới ánh mắt sắc bén của Thương Minh, Đoạn Cẩm chậm rãi thừa nhận: "Đúng vậy."

Thương Minh mỉm cười, hỏi tiếp: "Vậy cháu có biết, nếu hôm nay tôi không đến, hành động của cháu sẽ dẫn chuyện gì sẽ xảy ra không?"

Đoạn Cẩm nhíu mày, suy nghĩ nhưng vẫn không hiểu rõ. Chuyện gì có thể xảy ra? Chẳng phải hắn sẽ đuổi được bà nôi kế ra khỏi nhà, không để ai dám ức hϊếp họ nữa sao?

Thương Minh dường như đã đọc được suy nghĩ của Đoạn Cẩm, liền cười và nói: "Cháu nghĩ rằng sau khi cháu làm vậy, bà ta sẽ sợ hãi và rời khỏi nhà cháu sao?"

Đoạn Cẩm không hài lòng với giọng điệu của Thương Minh, liền đáp trả: "Không phải sao?"

Thương Minh cười khẽ, nói thẳng: "Đương nhiên là không phải."

Việc bị ai đó phủ định khiến Đoạn Cẩm đặc biệt khó chịu, hắn lập tức mở miệng định phản bác.

Thương Minh lập tức trở nên nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đoạn Cẩm và nói: “Cháu nghĩ rằng mình là anh hùng sao, rằng hành động của cháu sẽ khiến bà ta lùi bước? Cháu nghĩ rằng sự bốc đồng của mình có thể bảo vệ gia đình? Điều này hoàn toàn sai lầm. Đây chỉ là những suy nghĩ ảo tưởng, ngây thơ của cháu mà thôi!”

Đoạn Cẩm siết chặt nắm tay, gầm lên với Thương Minh: “Ông có quyền gì mà nói như vậy?!”

Lâm Lạc đứng bên cạnh, lo lắng không giấu được sự bồn chồn. Vị tổ tông này vừa mới tỉnh lại này, y sợ rằng cơn giận sẽ khiến Đoạn Cẩm lại ngất đi.

Thương Minh vẫn giữ giọng điệu điềm tĩnh, tiếp tục nói: “Cháu nghĩ rằng chỉ cần nổi giận, người khác sẽ nghe theo cháu. Cháu nghĩ rằng khi cháu ra tay, người khác sẽ sợ hãi. Cháu cho rằng cơn phẫn nộ của cháu sẽ khiến người khác phải nghe theo mệnh lệnh của cháu sao? Thực tế là, sự giận dữ của cháu chẳng làm ai bận tâm cả. Khi cháu ra tay, người khác chỉ nghĩ rằng cháu là đứa trẻ không biết điều, và cơn tức giận của cháu chỉ khiến người ngoài thấy buồn cười. Cháu quá yếu đuối, ngay cả sự giận dữ của cháu cũng chẳng có gì để nhắc tới cả. Làm sao người khác có thể sợ cháu cơ chứ?”

Thương Minh nhìn Đoạn Cẩm, thấy hắn tức giận đến mức ngực phập phồng, tiếp tục nói: “Nếu hôm nay tôi không xuất hiện, bà ta sẽ tìm cách chế ngự và khuất phục những người giúp đỡ cháu. Bà ta sẽ ép buộc mang cháu đi, rồi lấy lý do gia sự để chiếm đoạt tài sản của cháu, đuổi phu lang của cháu đi, thậm chí có thể tra tấn cháu đến chết.”

Đoạn Cẩm mở to mắt, sự phẫn nộ trong ánh mắt càng thêm rõ ràng, rõ ràng là cảm thấy Thương Minh đang nói những điều không hợp lý.

Thương Minh mỉm cười, tiếp tục nói: “Cháu nghĩ rằng điều đó là không thể xảy ra, đúng không? Đó là vì trước đây cháu còn có cha mẹ bảo vệ, nên bà ta không dám làm gì. Nhưng hiện tại, cháu có gì trong tay cơ chứ? Ngay cả phu lang của cháu cũng cảm thấy những gì mà tôi nói đều đúng, không phải sao?”

Đoạn Cẩm quay đầu nhìn Lâm Lạc, hy vọng tìm được câu trả lời từ y, nhưng chỉ thấy Lâm Lạc đứng yên, rõ ràng là đồng tình với những gì Thương Minh nói.

Thương Minh thấy Đoạn Cẩm có vẻ đã hiểu ra, mỉm cười và nói: “Cho nên, với sự yếu đuối như cháu, nếu không biết thu mình, không biết tự lượng sức và chỉ biết gây phiền phức, thì làm sao có thể bảo vệ những gì cháu muốn bảo vệ chứ?”

Nghe Thương Minh chỉ trích mình là yếu đuối và không biết tự lượng sức, ngực Đoạn Cẩm phập phồng kịch liệt, rõ ràng là rất tức giận.

Lâm Lạc đứng bên cạnh lo lắng, vội vàng vỗ nhẹ vào lưng Đoạn Cẩm, “Hít thở đều, đừng để ý đến ông ấy nữa. Ngươi còn trẻ, không làm được những việc đó là chuyện bình thường, không sao đâu.”

Thương Minh lại chuyển ánh mắt về phía Lâm Lạc, ánh mắt hiện rõ vẻ đánh giá.

Nghe Lâm Lạc an ủi, Đoạn Cẩm hít sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh, không ngất xỉu mà từ từ đứng dậy, rồi hỏi Thương Minh: “Vậy tôi phải làm thế nào?”

Thương Minh nhìn hắn, có vẻ như âm thanh quá nhỏ khiến ông nghe không rõ, liền hỏi lại: “Cái gì?”

Đoạn Cẩm ngẩng đầu nhìn về phía Thương Minh, ánh mắt đầy sự quyết đoán, và với ngữ khí kiên định nói: “Tôi phải làm thế nào mới có thể khiến người khác nghe theo tôi như ông đã làm?”

Thương Minh ngạc nhiên một chút, rồi nhanh chóng nở một nụ cười chân thành, lần này là nụ cười thật lòng, và trả lời: “Thi khảo khoa cử, đạt được vị trí mà người khác không thể với tới."

Đoạn Cẩm dường như đã hiểu ra điều gì đó, dưới ánh mắt lo lắng của Lâm Lạc, sự phẫn nộ trên mặt hắn dần lùi lại, thay vào đó là vẻ kiên định. Hắn từ từ đứng dậy, cúi người hành lễ với Thương Minh và nói: “Cảm ơn ông đã chỉ bảo!”

Thương Minh nhìn hắn, gật đầu, rồi sau một lát, quay người rời đi.

Khi Thương Minh đã đi xa, Lâm Lạc mới quay lại nhìn Đoạn Cẩm vẫn đứng ngây người tại chỗ, muốn khuyên hắn về nhà, nhưng rồi thấy hắn lảo đảo một chút và ngã xuống.

Miêu Đại Ni và Cát Kim Hoa cùng nhau dọn dẹp sân, trong khi Triệu Đại Hòa và Triệu Nhị thu dọn những đồ đạc bị hư hỏng sau trận ẩu đả vừa rồi.

Cát Kim Hoa nhìn Miêu Đại Ni sau khi đỡ Đoạn Cẩm trở về, khẽ chọc tay chị dâu và hỏi nhỏ: “Đoạn gia này có phải còn có của cải gì không? Nếu không, sao lão gia cử nhân lại đến đây giúp đỡ chứ?”

Miêu Đại Ni vẫn còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau sự việc nguy hiểm vừa qua, giờ đây chỉ cảm thấy vô cùng cảm kích vì Đoạn Cẩm có thể tỉnh lại. Nghe Cát Kim Hoa hỏi, nàng cũng có chút ngơ ngác, lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Cát Kim Hoa thấy thái độ của nàng có chút hận sắt không thành thép (**), nhưng nàng ta cũng biết tính tình của chị dâu mình nên cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Nàng ta chỉ suy nghĩ liệu có nên cố gắng duy trì mối quan hệ gần gũi hơn với gia đình Đoạn, dù giờ chỉ còn lại hai người, nhưng việc duy trì mối quan hệ với lão gia cử nhân chắc chắn có lợi. Nàng ta không đòi hỏi nhiều, chỉ cần có thể từ khe hở nhỏ bé nhận được một chút gì đó từ họ thì cũng đã hài lòng.

Cát Kim Hoa nghĩ như vậy, và càng chăm chỉ làm việc hơn.

Miêu Đại Ni thấy em dâu thường ngày tay chân đã nhanh nhẹn, giờ đây lại hoạt động nhanh gấp đôi như thể vừa được tiêm một máu gà, không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Khi hai người đang chăm chú quét dọn, bất ngờ thấy Lâm Lạc vừa mới ra ngoài để đuổi theo Đoạn Cẩm, giờ đây cố gắng đưa Đoạn Cẩm trở về.

“Ai, các ngươi làm sao vậy?” Cát Kim Hoa thấy tình hình, vội vàng cùng Miêu Đại Ni đến giúp đỡ, nâng Đoạn Cẩm lên đặt hắn lên giường.

Lâm Lạc nhìn Đoạn Cẩm nằm trên giường, thở dài sâu, không hiểu sao một đứa trẻ nhỏ như Đoạn Cẩm lại có tính cách mạnh mẽ đến vậy, cố gắng tự mình giải quyết những vấn đề phức tạp rồi làm mình ngất xỉu vì tức giận.

“Lâm ca nhi, bây giờ phải làm sao?”

Triệu Đại vội vã đến nơi, nhìn Đoạn Cẩm nằm bất tỉnh trên giường, vẻ mặt đầy lo lắng.

Lâm Lạc suy nghĩ một hồi, quyết định nhờ Triệu Đại giúp đi mời một vị đại phu trong thôn đến kiểm tra. Nếu đến ngày mai Đoạn Cẩm vẫn chưa tỉnh lại, hắn sẽ đưa Đoạn Cẩm đi tìm đại phu ở trấn trên.

Đại phu đến rất nhanh, kiểm tra Đoạn Cẩm một chút, chỉ kết luận rằng hắn chỉ là ngất xỉu mà thôi, ngoài ra cũng không nói thêm điêug gì.

Dù Lâm Lạc đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe đại phu xác nhận như vậy, hắn vẫn cảm thấy chút thất vọng. Tuy nhiên, hắn vẫn lịch sự tiễn đại phu ra về.

Khi Triệu Đại và mọi người rời đi, Đoạn Cẩm vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Lâm Lạc không còn cách nào khác, đành phải ngủ lại bên cạnh Đoạn Cẩm, chuẩn bị sáng sớm ngày mai khi bán đậu hủ, sẽ đưa Đoạn Cẩm vào thành để kiểm tra.

*********

Sáng sớm hôm sau, Lâm Lạc tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy Đoạn Cẩm nằm đối diện, đôi mắt hắn chăm chú nhìn mình. Lâm Lạc hoảng hốt, suýt nữa thì ngã khỏi giường vì sự bất ngờ.

Khi ổn định lại, y nhận ra rằng ánh mắt đang chăm chú nhìn mình kia chính là của Đoạn Cẩm, người đã tỉnh dậy nhưng vẫn im lặng, chỉ nhìn chăm chú vào y.

Lâm Lạc cảm thấy lo lắng, nhưng vẫn cố gắng hỏi: “Ngươi đã tỉnh rồi à?”

Đoạn Cẩm không đáp lại ngay lập tức.

Lâm Lạc mở to mắt, lo lắng vì nghĩ đến những người thực vật mà y đã thấy ở kiếp trước cũng có hành vi tương tự, liền lập tức hốt hoảng, duỗi tay ra muốn lay người Đoạn Cẩm.

Tuy nhiên, Đoạn Cẩm đã phản ứng trước, quay mắt khỏi Lâm Lạc và chậm rãi nói: “Ừ, ta đã tỉnh.”

Lâm Lạc thở phào nhẹ nhõm khi thấy Đoạn Cẩm trả lời bình thường, cảm xúc căng thẳng của y cũng dần lắng xuống. Sau đó, hắn hỏi: “Ngươi có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?”

Đoạn Cẩm suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Cơ thể ta đau, không có sức lực.”

Lâm Lạc hiểu rằng tình trạng của Đoạn Cẩm hôm nay là kết quả của những hành động hôm qua, y cảm thấy đây là phản ứng hoàn toàn bình thường. Y trấn an Đoạn Cẩm: “Không sao đâu, do hôm qua ngươi vận động quá mức nên giờ mới thấy khó chịu. Đúng rồi, đợi ta một chút, ta sẽ đi chuẩn bị chút ăn sáng cho ngươi. Sau đó, chúng ta sẽ vào thành tìm bác sĩ xem xét cho ngươi.”

Đoạn Cẩm gật đầu. Khi Lâm Lạc chuẩn bị rời đi, Đoạn Cẩm đột nhiên nói: “Khi ta khỏe lại, ta muốn ăn trứng gà xào, món đó ngươi đã ăn hôm trước.”

Lâm Lạc dừng lại, quay lại và hỏi: “Ngươi nghe rõ chứ?”

Đoạn Cẩm nằm trên giường, nhìn hắn và đáp: “Ta nghe rõ. Ta còn nghe thấy người nhà ngươi bảo ngươi bỏ ta lại mà rời đi.”

Lâm Lạc hơi cứng người lại, cẩn thận quan sát biểu hiện của hắn, xác định rằng hắn chỉ là một đứa trẻ mất cha mẹ, nên tâm trạng mới dễ bị kích động như vậy. Y nhẹ nhàng vỗ về đầu Đoạn Cẩm, cười nói: “Ta không phải đã trở lại rồi sao? Yên tâm đi, ta coi ngươi như đệ đệ, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt.”

Đoạn Cẩm đẩy tay Lâm Lạc ra khỏi đầu mình, ngữ khí mang theo chút tức giận: “Ta không phải là đệ đệ của ngươi, ta là tướng công của ngươi!”

Lâm Lạc cảm thấy tình huống ngày càng hài hước hơn, nụ cười trên mặt y càng tươi hơn. Hắn không phản đối Đoạn Cẩm cãi cọ, chỉ nhẹ nhàng nói: “Vâng, vâng, vâng, tiểu tướng công, ngươi cứ nằm yên ở đây, ta đi chuẩn bị chút ăn sáng cho ngươi, được chứ?”

Đoạn Cẩm vẫn không vui, chỉ lặng lẽ mím môi, không nói gì thêm.

Lâm Lạc thấy vậy chỉ thấy Đoạn Cẩm đang bực bội, nhưng không có thái độ cứng rắn như khi đối mặt với Lư thị. Y nghĩ Đoạn Cẩm chỉ đang cần được an ủi, nên nói thêm vài câu rồi rời đi.

Đoạn Cẩm nhìn theo bóng lưng Lâm Lạc, thì thầm: “Ta mới không phải là đệ đệ của ngươi, ta là tướng công của ngươi.”

Nói xong, Đoạn Cẩm tiếp tục nhìn về hướng Lâm Lạc rời đi, trong lòng suy nghĩ về những lời nói hôm qua của người cửa nhân kia, dần dần có quyết định của riêng mình.

Lâm Lạc cùng Đoạn Cẩm ăn sáng. Vì lo lắng về tình trạng tiêu hóa của Đoạn Cẩm hiện tại, Lâm Lạc lấy phần gạo kê cuối cùng trong nhà ra nấu cháo, và làm một quả trứng luộc.

Khi ăn sáng, Đoạn Cẩm nhìn đĩa đồ ăn của mình , lại nhìn Lâm Lạc đang ăn cháo và trứng luộc. Hắn mím môi và quyết định bẻ một nửa quả trứng gà của mình cho Lâm Lạc.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Lạc, Đoạn Cẩm có vẻ vừa xấu hổ vừa hơi táo bạo, thẳng thắn nói: “ Ta đã bệnh đến thế này, nếu ngươi cũng bị bệnh, thì gia đình chúng ta e rằng không ổn đâu.”

Lâm Lạc quan sát sắc mặt của Đoạn Cẩm, cuối cùng cười nhận lấy quả trứng gà từ tay hắn, vui vẻ nói: “Cảm ơn ngươi đã chia sẻ một nửa quả trứng gà với ta, Đoạn Cẩm.”

"Hừ." Đoạn Cẩm chỉ khẽ hừ một tiếng, như thể đã chấp nhận lời cảm ơn của hắn, trong lòng thầm nghĩ rằng mình là tướng công của hắn, nên việc này là điều đương nhiên.

Khi hai người ăn xong bữa sáng, Đoạn Cẩm tiếp tục nghỉ ngơi bên cạnh. Trong khi đó, Lâm Lạc chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho chuyến đi hôm nay.

Triệu Đại Hòa và Miêu Đại Ni vẫn đến rất sớm như thường lệ. Thậm chí, vì theo lời nhờ vả của Lâm Lạc trước đó một ngày, họ còn mượn được một chiếc xe lừa.

Lâm Lạc nhìn chiếc xe lừa, cười nói: “Làm phiền hai người rồi.”

Triệu Đại vẫy tay, ánh mắt sáng lên khi thấy Đoạn Cẩm đã tỉnh lại, vui vẻ nói: “Không có gì, chỉ cần tiểu chủ nhân khỏe lại, thì mọi công sức đều xứng đáng.”

Đoạn Cẩm lặng lẽ quan sát, nhìn Lâm Lạc cùng Triệu Đại và Miêu Đại Ni vất vả chuẩn bị đồ đạc, nấu sữa đậu nành, làm đậu hủ, rồi chất tất cả lên xe lừa. Sau đó đỡ Đoạn Cẩm lên xe, bên cạnh hắn là những miếng đậu hủ.

______________________________________

(*) Dịch từ bản convert nên tui vẫn giữ nguyên lại nha.

(**) hận sắt không thành thép được hiểu là thất vọng vì không đạt được điều mình mong muốn từ người khác.