Sau Khi Cả Nhà Xuyên Thành Đại Lão Tui Liền Hot

Chương 8:

Đạo diễn cầm một cái thùng giấy để trước mặt, nói: "Trong hộp này đựng những câu hỏi, mọi người bốc theo thứ tự, mỗi người trả lời ba câu hỏi nếu trả lời sai một câu thì đồ ăn trên bàn sẽ mất một món. Tổng cộng có mười tám món, nếu mọi người trả lời sai hết thì chỉ có thể húp nước lẩu thôi. Thế nên trưa nay ăn gì đều do mọi người quyết định."

Dương Ngôn phàn nàn trước tiên: "Đây là chuyện con người có thể làm ra hả? Tôi già vậy rồi mấy người bỏ đói tôi, vậy mà coi được hả?"

Lâm Húc phối hợp: "Không nói tới mấy người già như chúng tôi, nhưng Trình Hữu, Hoài Khiêm còn đang tuổi ăn tuổi lớn, mọi người xem xét chút đi."

Lê Hạo nhàn nhạt gật đầu, nhìn sang Dương Ngôn đang nhìn mình chăm chăm dáng vẻ như muốn mình vài câu, mở miệng: "Mới tập đầu thôi mà phải đến mức vậy sao?"

—Đạo diễn, ông không thể bỏ đói anh Lê của tụi tui ảnh bị bệnh về bao tử á.

—Đạo diễn tui khuyên ông mau lẹ bưng nồi lẩu sang cho anh Lê, đừng bắt tui phải quỳ xuốnggg.

Đạo diễn công bằng nói: "Cho nên mọi người cố lên nha, nói không chừng mười tám món trên bàn đều có thể giữ lại hết. Vậy mọi người, ai thử trước đây?"

Mọi người nhìn nhau, trong lòng đều chẳng biết làm sao. Thẩm Hoài Khiêm không ngờ vừa liếc mắt liền nhìn sang phía đối diện, dứt khoát đứng dậy qua đi, nói: "Tôi trước cho."

Đến chỗ thùng giấy bốc một câu hỏi đưa cho đạo diễn.

Đạo diễn mở ra xem: "Dương Ngôn đã debut được bao nhiêu năm?" Xoè tờ giấy cho mọi người bên kia xem.

Thấy lông mày Thẩm Hoài Khiêm cau lại là có thể nhìn ra hắn không biết, liền nhìn sang Dương Ngôn xin giúp đỡ.

Đạo diễn nhắc nhở: "Không thể nói, ai nói ra đáp án thì trực tiếp thua." Nói xong còn chỉ camera bốn phía, ý chỉ mọi động tác đều bị quay lại.

Dương Ngôn đanh định lén nói đáp án liền thu tay ngay lập tức, đổi thành động tác cố lên, nói: "Hoài Khiêm, cậu ráng lên."

Thẩm Hoài Khiêm đứng tại chỗ rối rắm một lúc lâu, Dương Ngôn nói: "Nếu cậu không biết thì cứ nói đại một con số đi."

Thẩm Hoài Khiêm không chắc nói: "Hai mươi… mốt, 21 năm."

Cố ý kéo dài chỗ hai mươi, thấy Dương Ngôn gật đầu liên tục liền chắc rằng là hai năm trở lên, lại dè dặt nói 21 năm.

Đạo diễn lắc đầu nói: "Đáp án sai, thầy Dương tự nói đi."

Dương Ngôn: "Năm 1995 tôi debut, đến nay là 25 năm."

Thẩm Hoài Khiêm tự nhiên nói: "Hả, năm 95, lúc đó em còn chưa sinh đâu."

Dương Ngôn làm ra vẻ vuốt ngực, dáng vẻ sắp hộc máu tới nơi.

Chọc mọi người cười ha hả.

Đạo diễn nhìn sang bàn bên kia, nói: "Mọi người muốn bỏ món nào đây?"

Mọi người thương lượng một chút, sau đó quyết định bỏ khoai tây lát.

Thẩm Hoài Khiêm tiếp tục bốc câu hỏi tiếp theo, đạo diễn đọc câu hỏi: "Xin hỏi tên nhân vật trong bộ phim đầu tiên của thầy Lê Hạo tên gì?"

Cái này Thẩm Hoài Khiêm cực kỳ tự tin trả lời: "Trần Thắng, là một cậu chàng nông thôn."

Mọi người cũng rất hài lòng, Dương Ngôn nói: "Coi như đạo diễn còn chút lương tâm."

Lê Hạo nổi tiếng nhờ điện ảnh, vang dội một phương, đoán chừng ở đây không ai không biết.

Cảm xúc của Thẩm Hoài Khiêm tới cũng lẹ mà đi cũng mau, sau câu hỏi thứ hai thì cũng tự tin hơn, bốc câu hỏi thứ ba cũng không thèm nhìn đưa cho đạo diễn: "Tới đi."

Đạo diễn hiểu ý cười, Thẩm Hoài Khiêm đột nhiên thấy không ổn. Quả nhiên sau khi đọc câu hỏi Thẩm Hoài Khiêm đơ tại chỗ.

"Xin hỏi, vợ của thầy Dương Ngôn tên gì?"

Khoé miệng Thẩm Hoài Khiêm giật giật: "Cái này sao mà tôi biết được?"

Đạo diễn gian manh nói: "Chứng minh rằng cậu thiếu hiểu biết nha."

Dương Ngôn bên kia ném túi quần áo, nói: "Nếu Hoài Khiêm biết vợ của tôi thì tôi ghen chết rồi."

Cái này đương nhiên là không trả lời được, một dĩa đủ loại nấm cũng bị đem đi nhanh lẹ.

Cứ tưởng là Thẩm Hoài Khiêm trả lời đúng một câu là mở đầu cho thắng lợi.

Kết quả chứng minh, đó đã là giới hạn.

Tiếp theo bọn họ đã cho chúng ta biết các gì gọi là không hề ăn ý.

Từ Dương Ngôn tới Lâm Húc, mỗi người ba câu hỏi không ai trả lời được dù chỉ là một câu.

Câu hỏi của đạo diễn cực kỳ xảo quyệt, không hỏi mấy chuyện mà mọi người thường biết. Ngược lại toàn hỏi mấy chuyện quỷ quyệt ít ai biết, muốn nói đại cũng khó.

Trước mắt trong phòng này chỉ còn Giang Lập Cảnh là chưa hỏi, đồ ăn trên bàn cũng chỉ còn thịt bò, thịt cừu, dạ dày bò và ruột vịt.

Vì ăn, mọi người cũng tạm thời ngưng thù hằn Giang Lập Cảnh, nhịn không được đặt toàn bộ hy vọng lên cậu, từng ánh mắt tha thiết đều hướng đến cậu.

"Lập Cảnh, dựa hết vào cậu."

Giang Lập Cảnh sờ cái bụng xẹp lép của mình, hôm qua mới nói phải dưỡng bao tử cho tốt nay đã phải chịu đói.

Vừa duỗi tay bốc câu hỏi, vừa cầu trời câu hỏi có liên quan tới Thẩm Hoài Khiêm.

Không có lí do gì, đơn giản bởi vì hắn là vai chính, tốt xấu gì trong sách cũng có nhắc tới không ít thói quen linh tinh gì đó của hắn nếu còn người khác thì chưa chắc đã biết.

Chắc là ông trời cũng nghe được lời thỉnh cầu của cậu, câu hỏi thật sự liên quan tới Thẩm Hoài Khiêm.

Đạo diễn hỏi: "Xin hỏi, mỗi buổi tối trước khi ngủ Thẩm Hoài Khiêm có thói quen gì?"

Dương Ngôn chạy nhanh lại chỗ Thẩm Hoài Khiêm, hỏi: "Chàng trai trẻ này, chẳng lẽ trước khi ngủ cậu còn có thói quen không thể nói, khai thật đi."

"Em không có, chỉ là…" Thẩm Hoài Khiêm vừa định giải thích thì nghe thấy tiếng đạo diễn ho khan, chỉ có thể nuốt câu trả lời xuống bụng.

Thẩm Hoài Khiêm lại chẳng thèm che giấu sự chán ghét với đối phương, nói thẳng: "Cậu ta biết mới lạ." Ngày mai mình sẽ mặc quần áo kiểu dáng nào không chừng cậu ta sẽ biết đấy.

Ai ngờ giây tiếp theo Giang Lập Cảnh trả lời: "Nghe nhạc." Sợ đáp án của mình chưa đủ còn nói thêm: "Mỗi buổi tối trước khi ngủ cậu ta sẽ nghe nhạc mình hát."

Thẩm Hoài Khiêm ngạc nhiên, buột miệng hỏi: "Sao cậu biết?"

Nghe Thẩm Hoài Khiêm hỏi, mọi người đều vui vẻ nhìn đạo diễn hỏi: "Lập Cảnh trả lời đúng không?"

Đạo diễn hơi không cam lòng gật đầu: "Ừ."

Lâm Húc ngồi kế bên Giang Lập Cảnh nhịn không được ôm cậu một cái: "Anh em tốt, cậu đỉnh quá."

Dương Ngôn vẻ mặt khϊếp sợ nhìn Giang Lập Cảnh, khinh thường nói: "Thì ra mấy blogger không nói bậy, cậu thật sự thích thầm Thẩm Hoài Khiêm."