Từng cơn gió mùa hạ thổi qua cũng chẳng thể xua đi được cái nóng cuối tháng tám, thậm chí còn làm cho người ta cảm thấy khó chịu hơn.
Hôm nay là ngày cuối cùng đăng kí nhập học học kì mới của đại học A, một trường đại học nổi tiếng của thành phố cùng tên. Khuôn viên trường rộng lớn, rất đông sinh viên vừa đi vừa cười nói dọc theo con đường trong trường. Hầu hết mọi người đều kết bạn ra ngoài ăn cơm hoặc đi dạo phố, rất ít sinh viên có thẻ đến đăng kí nhập học vào buổi chiều của ngày cuối cùng này.
Lại một cơn gió nữa thổi qua, trong không khí thoảng qua mùi hương của chất dẫn dụ. Lúc này, một chiếc xe con màu xám bạc đi từ đường lớn tới, có sinh viên nhìn thấy biển số xe thì dừng lại.
"Có phải là thầy Mạc không?"
"Đúng rồi đó. Hay là chúng ta đi ăn cơm muộn chút?"
"Đi muộn chút cũng được, đi thôi, chúng ta đi xem thử."
Hai sinh viên đi theo hướng Mạc Lệnh Thu lái xe qua, những sinh viên khác cũng đi theo phía sau. Mạc Lệnh Thu xuống hầm đỗ xe xong, cầm sách ở trong xe đi ra ngoài. Anh nhìn thấy không ít sinh viên đứng ở bên ngoài, có mấy người còn đang thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi.
Sinh viên vừa nhìn thấy Mạc Lệnh Thu đi ra thì lập tức kích động hẳn lên. Không giống bọn họ mặc quần cộc áo cộc, Mạc Lệnh Thu mặc áo sơ mi trắng dài tay, cúc áo được cài ngay ngắn, đeo cà vạt đen, đẹp trai vô cùng. Lại thêm gương mặt khôi ngô cùng với hương thơm như có như không trên cơ thể, anh đã khiến phần lớn sinh viên mặt đỏ chân run.
"Thầy, thầy Mạc, lát nữa bọn em muốn đi ăn cơm, thầy có muốn đi cùng bọn em không ạ?"
"Này, là tôi đến trước. Thầy ơi, đi ăn cơm với em đi!"
Một đám người ầm ĩ không thôi, trong không khí trộn lẫn đủ loại mùi của chất dẫn dụ. Sắc mặt Mạc Lệnh Thu lạnh lùng, liếc thấy mặt trời sắp lặn, anh lạnh nhạt nói: "Tôi ăn rồi, các em nhớ ăn xong sớm rồi lên giảng đường tự học nhé."
Nói xong, Mạc Lệnh Thu lách qua đoàn người, bước đi vô cùng dứt khoát. Anh biết, những sinh viên đến đây bắt chuyện với anh phần lớn là sinh viên năm nhất, năm hai.
Đám sinh viên ngơ ngác nhìn nhau, sau một lúc liền lộ ra vẻ mặt đau khổ thừa nhận thất bại.
Trong lòng sinh viên, Mạc Lệnh Thu luôn là một giáo viên hoàn hảo. Với thân phận là một alpha cao cấp, mùi hương của chất dẫn dụ nhàn nhạt, gương mặt lạnh lùng đẹp trai, đã vậy lại còn rất trẻ, chỉ mới 29 tuổi đã là giáo sư hướng dẫn tiến sĩ khoa Văn học Trung Quốc của đại học A. Điều kiện tốt và chỉ số thông minh cao của anh đã trở thành nguyên nhân lớn nhất thu hút sự theo đuổi của những người xung quanh.
Khó khăn ngày hôm nay đã khiến nhiều sinh viên ý thức được rằng, Mạc Lệnh Thu thực sự giống những lời các anh chị khóa trên kể, tồn tại giống như một bông hoa lạnh lùng, rất khó theo đuổi, đến giờ cũng chưa có người nào thành công.
Quay lại văn phòng, việc đầu tiên Mạc Lệnh Thu làm là mở cửa sổ thông khí. Vì đang trong kỳ nghỉ hè nên sẽ có một khoảng thời gian không ai sử dụng văn phòng, bên trong phòng có mùi không dễ ngửi lắm. Ngay sau đó, anh lấy một chai xịt khử mùi đang mang bên người xịt một lượt lên cơ thể, xác định không còn mùi chất dẫn dụ của những người khác mới thả lỏng hàng lông mày đang cau có.
Nới lỏng cà vạt, Mạc Lệnh Thu thở hắt một hơi, sau khi lau dọn văn phòng sạch sẽ mới ngồi xuống cạnh bàn lặng lẽ đọc bộ sách dày.
Đồng hồ treo tường chỉ đến tám giờ, Mạc Lệnh Thu khép sách, đi vào nhà vệ sinh phía sau văn phòng, thay âu phục và giày da thành quần áo và giày thể thao.
Do công việc hàng ngày, không vận động trong khoảng thời gian dài sẽ khiến cơ thể phát ra kháng nghị, cho nên hôm nào anh cũng có thói quen chạy bộ. Nhưng vì né tránh mọi người, bình thường anh sẽ không chạy bộ ở sân thể thao của trường, mà chạy ở một con đường nhỏ bên ngoài. Hai khuôn viên phía Nam và phía Bắc của đại học A vốn nằm ở vùng ngoại thành hẻo lánh của thành phố, trái ngược với khu chợ nhỏ mà sinh viên thường đến ăn cơm, con đường Mạc Lệnh Thu chạy bộ gần như không có người đi qua.
Từ kí túc xá của giáo viên đi ra, Mạc Lệnh Thu ngựa quen đường cũ đi bộ đến con đường mình thường chạy bộ, khởi động thân thể rồi chạy dọc theo con đường nhỏ.
Mạc Lệnh Thu chạy với tiến độ như ngày thường, sau một giờ chạy bộ, anh tắm rửa ở kí túc xá của giáo viên rồi về nhà nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay, dù thế nào anh cũng không ngờ đến bản thân sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn.
Chỗ ở của Mạc Lệnh Thu là khuôn viên phía Nam của đại học A. Khuôn viên phía Nam có khoa văn học, khoa pháp luật, khoa ngoại ngữ và bảy chuyên ngành khác. Mà ở phía đối diện là khuôn viên phía Bắc của đại học A. Khuôn viên phía Bắc có khoa thể dục, khoa toán học, khoa máy tính và sáu chuyên ngành khác. Bình thường, học sinh của hai khu sẽ thường xuyên qua lại, bởi vì có những tiết học bắt buộc phải chạy sang khu của đối phương, có hoạt động gì trong trường cũng thường chia thành hai bên Nam Bắc để tiến hành thi đấu. Vì vậy khu Nam và khu Bắc của đại học A là hàng xóm thân thiết nhất, cũng là đối thủ cạnh tranh hiểu rõ nhau nhất.
Mặc dù sinh viên hai bên thường xuyên qua lại, nhưng về việc sử dụng sân thể thao thì luôn có một luật bất thành văn, đó là sân thể thao của hai khu sẽ không dùng chung. Bởi vì khoa thể dục chiếm phần lớn khuôn viên phía Bắc nên một phần sân thể thao sẽ thường xuyên được dùng để luyện tập.
Tưởng Thần Minh là nghiên cứu sinh năm hai khoa thể dục, cũng là một alpha cao cấp nổi tiếng ở đại học A. Cậu cao khoảng 1m8 đến 1m9, cùng với dáng người như người mẫu đã mê hoặc được một số lượng lớn beta và omega, lại thêm vẻ mặt nam tính đẹp trai, tính cách cởi mở, nhân duyên vô cùng tốt, lễ tình nhân còn nhận được rất nhiều quà.
Vì là khoa thể dục, mặc dù là nghiên cứu sinh năm hai nhưng việc rèn luyện hàng ngày chắc chắn không thể thiếu. Trước đây Tưởng Thần Minh luôn chạy bộ ở sân thể thao, nhưng không may, sân thể thao cậu thường dùng đang được sửa sang lại, bên ngoài để một tấm biển, phía trên viết "Đang sửa".
Tưởng Thần Minh cố chịu đựng đi xem thử mấy sân thể thao khác, cậu phát hiện ngoài mấy chiếc sân đang sửa thì vẫn còn một chiếc sân thể thao nữa, điều này khiến cho hai đường chạy của chiếc sân còn lại chật kín người.