Nhiên không nói được, ở dưới bụng đau đớn quặn thắt lại, mồ hôi túa ra nhễ nhại hơi thở trở nên gấp gáp vô cùng. Ông Minh sợ hãi hét lên:
– Có ai bên ngoài không? Bác Thu, mau đi gọi bác sĩ nhanh lên.
Phía bên ngoài, bà Thu cũng vừa đến thấy thế liền nhanh chóng đi gọi bác sĩ. Khi bác sĩ đến, khuôn mặt Nhiên đã tái xanh hẳn đi, mấy người y tá vội vàng đỡ cô nằm lên giường lăn rồi đây cô đến phòng sinh. Ông Minh vội vàng lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Lai sau đó mau chóng cùng bà Thu đi theo mấy người y tá. Khi Nhiên được đưa đến phòng cấp cứu, nữ bác sĩ sản khoa nhanh chóng thăm khám. Lúc này toàn thân cô run lên bần bật, phía dưới bụng vẫn quặn thắt lại, cảm tưởng bụng cô sa trễ tận xuống dưới. Vị bác sĩ sau khi khám qua một lượt liền nói vội vàng:
– Bệnh nhân có bầu ba tám tuần, đang có dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh…mau lên.
Mấy người y tá vội vàng chuẩn bị đồ, tiếng đi lại nháo nhác cả căn phòng. Khuôn mặt Nhiên nước mắt vẫn chưa kịp khô hoà quyện với mồ hôi khiến cô trở nên đáng thương vô cùng. Hai tay cô bấu chặt xuống dưới đệm, cơn đau vẫn đang hành hạ tấm thân gầy gò của cô. Đứa bé trong bụng mới đủ ba mươi tám tuần, theo dự kiến phải đến mười ngày nữa nó mới ra đời, trong lòng cô chợt có lo lắng vô cùng. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, cô nheo mắt nhìn ra, là bác sĩ Lai, thấy ông cô bỗng có chút yên tâm hơn. Cơn đau càng lúc càng nhiều khiến cô cắ chặt môi đến bật cả máu. Người bác sĩ trẻ thấy ông Lai liền mau chóng chào hỏi rồi sau đó nói sơ qua để ông Lai biết vì ông là bác sĩ sản khoa rất có tiếng. Ông Lai tiến lại gần, nhìn Nhiên cũng vừa hay biết tin về Văn trong lòng ông chua xót vô cùng. Mấy ngày nay bận việc ông cũng chẳng đưa bé An và bà Lan đến được, định bụng trưa nay sẽ qua ai ngờ mọi chuyện thành ra thế này. Nhiên hít một hơi, thều thào nói:
– Chú…đứa bé mới ba mươi tám tuần..liệu có sao không?
Ông Lai lắc đầu, đeo găng tay rồi nói:
– Không sao đâu, đứa bé sinh hơi sớm hơn dự kiến nhưng không sao cả vẫn là đủ tháng đủ ngày.
Nhiên không nói thêm được câu gì, cơn đau khiến cô không còn chút sức lực nào. Bên ngoài kia đột nhiên trời đổ mưa rất to, có tiếng sấm chớp, lạ thật ngay giữa mùa thu khô hanh lại có trận mưa rào thế này.
Phía trong giường bệnh, Nhiên không cảm nhận được trời đang mưa, chỉ nghe tiếng dao kéo, người nữ bác sĩ giữa hai đầu gối cô nói lớn:
– Đứa bé này sắp ra rồi, cổ tử ©υиɠ đã mở rộng, cô gái hít vào một hơi thở thật sâu. Sau đó nín thở, miệng ngậm chặt, hai tay nắm chặt vào hai thành của bàn sinh, hai chân đạp mạnh vào hai ống treo cổ chân của bàn sinh, dồn hơi rặn mạnh để đẩy hơi xuống vùng bụng dưới giúp thai nhi ra ngoài dễ dàng. Khi cô cảm thấy sắp hết hơi nhưng vẫn còn đau có thể hít vào một hơi khác và rặn tiếp tục cho đến khi không cảm thấy đau bụng nữa. Chú ý là trong khi rặn phải giữ sao cho lưng thẳng, áp sát vào bề mặt bàn sinh và phần mông phải cong lên phía trước.
Nhiên không nghĩ được gì, hít thở đều sau đó rặn thật mạnh, cô cứ làm thế phải đến hơn mười lăm phút nhưng đứa bé vẫn chưa ra. Toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi, mệt lả bác sĩ Lai vẫn đứng bên cạnh khẽ nói:
– Cố lên cháu, cháu phải cố gắng lên đứa bé sắp ra rồi.
Nhiên nắm chặt hai tay, cắn chặt môi lấy một hơi thật mạnh rặn tiếp, thế nhưng mười phút sau đến khi cô cảm tưởng mình không còn một chút sức lực nào đứa bé vẫn không chịu ra. Toàn thân cô mệt rã rời, đến cái bám tay vào hai thành bàn sinh cũng run rẩy vô cùng. Nhiên tưởng như mình không thể mở mắt được, xung quanh cứ mờ dần. Nữ bác sĩ nhìn cô tóc tai đã bết lại, khuôn mặt nhợt nhạt không sức sống tựa như chỉ cần cố chút nữa có thể khiến cô ngất đi trong lòng bỗng thấy đầy lo lắng liền nói:
– Cô gái, có cố được nữa không? Đứa bé sắp ra rồi.
Bác sĩ Lai thấy vậy liền vội nói:
– Nhiên, cháu hãy cố lên, nếu không để lâu quá sợ rằng đứa bé sẽ bị ngạt. Cháu phải cố gắng lên, nghĩ đến cậu Văn còn đang chờ hai mẹ con mà cố lên.
Nhiên nghe từng lời ông Lai nói, đột nhiên như bừng tỉnh, không nhất định đứa bé này không được có chuyện gì, nhất định phải để hai ba con được gặp nhau. Cô bặm chặt môi, hai tay bám chặt vào hai thành giường, hít một hơi rất sâu, trong khoảnh khắc cuối cùng nghĩ đến Văn cô lấy hết sức lực rặn thật mạnh. Bỗng dưng bên dưới có tiếng trẻ con khóc oe oe, cũng là lúc Nhiên mất đi ý thức, đôi mắt cô khẽ nhắm nghiền khuôn mặt xanh xao đến đáng thương, trên khoé mắt đột nhiên trào ra những giọt nước long lanh thϊếp đi rất lâu. Đến khi cô tỉnh lại đã thấy mình được đưa sang một phòng khác, bên cạnh là bé An, bà Lan và cả ông Minh đang ngồi. Nhiên khẽ cựa dậy, bé An thấy thế liền chạy đến đỡ cô dựa lưng vào tường, bên ngoài trời nắng nhàn nhạt, cô nhìn lên đồng hồ trên bệnh viện chỉ tám giờ đột nhiên nhìn xuống bụng rồi nói:
– Cô Lan, đứa bé đâu rồi?
– Đứa bé được đưa đi theo dõi rồi, chắc chút nữa chú Lai sẽ bế nó về thôi, theo dõi trong nửa ngày đến một ngày thôi mà, chắc tại thấy cháu chưa dậy nên chú chưa bế đứa bé về, đứa bé khoẻ mạnh, con gái nặng đúng tròn ba, cháu còn mệt nhiều không?
Cô không trả lời câu hỏi mà hỏi lại:
– Cháu nằm đây lâu chưa cô? Cô vào lâu chưa? Anh Văn đã tỉnh lại chưa cô?
– Vẫn chưa tỉnh, ba chồng cháu vừa ở đây sang phòng bệnh của nó rồi. Cháu nằm gần được một ngày rồi đấy.
Nhiên bặm môi, khẽ đưa đôi chân xuống dưới xỏ đôi dép lê, bà Lan thấy vậy liền nói:
– Nhiên, cháu định đi đâu à?
Cô gật đầu đáp:
– Cô có thể đưa cháu đi sang chỗ con bé được không?
– Để cô gọi chú…
Nhiên đưa tay ngăn lại rồi nói:
– Không cần gọi đâu cô, cháu khoẻ rồi, cháu muốn bế con bé sang gặp ba nó một chút..
Bà Lan thở dài, khẽ nắm tay cô trả lời:
– Vậy được, để cô đưa cháu đi.
Nói rồi bà Lan cùng bé An dìu cô đi ra ngoài cửa, thật trùng hợp cũng đúng lúc ông Lai trên tay bế một đứa bé về phía phòng cô vừa nằm. Nhiên nhìn đứa bé được bọc lót, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động nghẹn ngào. Khi ông Lai đến trước mặt cô, cô không kìm được mà sống mũi cay xè, giây phút đưa đôi tay ra nhận đứa bé từ tay ông, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống trượt lên gò má còn đỏ hỏn của nó. Con bé không khóc, mở to đôi mắt nhìn mẹ, hai hàng lông mi cong vυ't, cả khuôn mặt giống Văn như tạc, đôi mắt tinh anh có phần sáng hơn cả mắt của Văn. Nhiên nhắm nghiền mắt, bật khóc nức nở, bàn tay cô chạm nhẹ lên sống mũi cao của con bé khẽ thì thầm:
– Cua của mẹ ngoan quá.
Ông Lai nhìn cô rồi nói:
– Nhiên, con bé vừa ngủ một giấc dài dậy, cũng may xin được chút sữa uống nên chắc no rồi, chút nữa nó mà khóc cháu cho bé bú sữa mẹ nhé. Giờ cháu vào nằm nghỉ ngơi lấy lại sức đi, thật may đứa bé này sinh hơi sớm mà vẫn khoẻ mạnh, chú nghe nói hôm qua do sốc quá mà chuyển dạ đúng không? Đứa bé này cũng thật đáng thương, từ khi mang bầu tới tận lúc sinh vẫn vất cả, cũng may nó thương ba mẹ mà mạnh khoẻ đấy. giờ cháu vào nằm nghỉ ngơi mà lấy sức đi, không phải cứ sinh xong là được đâu? Chú biết chuyện cậu Văn như thế cháu sốc là điều bình thường, nhưng cháu phải nhớ rằng cháu còn đứa bé, nhớ không?
Nhiên mím chặt môi, để mặc nước mắt vẫn rơi hai tay ôm chặt đứa bé đáp lại:
– Chú Lai, cháu cảm ơn chú, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn cô, cảm ơn An…
Bà Lan chua xót nói:
– Con bé này, sao cháu lại nói liên thiên vậy chứ? Cháu còn mệt hay cứ vào nghỉ ngơi chút đã…
Nhiên lắc đầu, cúi xuống nhìn đứa bé giơ bàn tay nhỏ bé được bọc chiếc bao tay trắng ngà trả lời:
– Để cháu bế con bé vào nhìn ba nó một lúc, có lẽ Văn mong ngày này lắm rồi.
Ông Lai thở dài đáp:
– Được rồi, vậy chúng ta đi, đến đó cô chú và An sẽ ngồi bên ngoài, có gì còn cần gọi thì gọi.
Cô gật đầu, toàn thân vẫn chưa hết đau đớn mệt mỏi, lê từng bước chân nặng nhọc theo hành lang đi đến phòng bệnh của Văn. Bé An nãy giờ vẫn im lặng, nhanh chóng mở cửa rồi đứng bên ngoài, Nhiên bế đứa bé từ từ bước vào trong. Ông Minh nghe tiếng động, liền ngước mắt lên nhìn, thấy cô nặng nhọc tiến vào liền nói:
– Nhiên, con dậy từ bao giờ vậy? Sao không nghỉ ngơi mà ra đây vậy?
Nhiên nhìn ông Minh, hai hốc mắt thâm quầng, mái tóc như bạc thêm sau một đêm trong lòng xót xa vô cùng, cô cúi mặt đáp
– Ba, con muốn đưa con bé đến gặp ba nó một chút, Văn từng mong đứa bé này thế nào, vậy mà lại không được đón chào nó.
Ông Minh cúi xuống, đưa tay chạm khẽ vào bao tay của đứa bé, trong giây lát ông tưởng như nhìn lại Văn hồi mới sinh. Hôm qua khi bác sĩ bế đứa bé ra, ông đã không kìm được mà bật khóc, quả thật đứa bé này tuy có khuôn mặt trái xoan của Nhiên, nhưng tất cả các nét trên mặt đều giống Văn như tạc. Con bé đột nhiên cong môi khẽ cười, ông Minh cố ngăn nỗi xúc động trong lòng nhìn Nhiên rồi nói:
– Được rồi, ba ra ngoài để con nói chuyện với thằng bé,
Nói xong ông liền nhanh chóng bước ra ngoài, Nhiên khẽ kéo ghế xuống ngồi xuống một tay giữ đứa bé một tay kéo tay Văn chạm lên người đứa bé bật khóc nói:
– Văn, Cua ra đời rồi, em mang con đến gặp anh đây. Anh từng nói sẽ cùng em đón chào nó, thế nhưng lại thất hứa giờ anh tỉnh lại gặp con được không? Văn, em biết em sai rồi, vậy mà hôm qua khi nằm trên bàn đẻ sinh Cua em vẫn thấy tủi thân vô cùng, tủi thân vì sinh con không có anh bên cạnh, tủi thân vì con bé không được ba ôm ấp vỗ về, em thương con quá, em thương con thương anh nhiều lắm. Con bé đang cười này, anh nhìn đi. Anh có biết không? Suốt thời gian xa anh cho đến bây giờ, con bé phải chịu bao thiệt thòi, đến giờ cũng không được ba chăm sóc, em phải làm sao đây anh?
– Văn, con bé giống anh thật đấy, anh mở mắt ra mà xem, mũi cao giống anh, môi căng mọng giống anh, hàng mi rậm giống anh, cả đôi mắt tinh anh nữa, anh dậy xem thử này. Đứa bé gái xinh xắn đáng yêu thế này, sao anh lại nỡ giận em mà không thèm nhìn nó cơ chứ. Em xin anh, dậy với mẹ con em đi, dậy với ba đi anh. Em cầu xin anh.
Bỗng dưng đứa bé khua tay loạn xạ, hai con mắt khẽ nhíu lại, khóc ré lên, tiếng khóc của nó vang vọng cả một khoảng không gian. Nhiên có chút giật mình, dỗ dành:
– Cua, đừng khóc ngoan nào, ngoan nào con, ba đây rồi con, ba ở đây rồi mà con, ngoan nào mẹ thương.
Thế nhưng dường như càng dỗ, đứa bé càng gào mồm to hơn, hai tay nó khuya loạn xạ, tiếng khóc như xé trời xé đất. Nhiên liền đứng dậy, khẽ đung đưa rất nhẹ vừa đung đưa vừa nói:
– Cua, sao thế sao? Con nhớ ba quá mà khóc sao, ba đây, con nhìn đi ba nằm ở đây. Con muốn ba tỉnh dậy phải không con?
Đứa bé vẫn không ngừng khóc, khuôn miệng bé nhỏ xinh xinh mà cất lên những tiếng nức nở. Nhiên nhìn con bé, trong lòng thêm phần đau đớn, cô khẽ tháo chiếc bao tay ngồi xuống, kéo bàn tay Văn đặt lên tay nó lại tiếp tục dỗ dành:
– Cua, ba đây, ba luôn ở cạnh con mà, con đừng khóc nữa, ba sẽ tỉnh dậy với mẹ con mình, ba sẽ đưa Cua đi chơi, ba sẽ yêu thương Cua của mẹ.
Đứa bé vẫn khóc rất lớn, mấy ngón tay nhỏ bé bám nhẹ vào tay Văn nhưng không đủ lực lại trượt xuống,. Trên gò má Nhiên, nước mắt cũng vẫn đang rơi, những giọt nước mắt của cô rớt lên đôi gà má đỏ hỏn của đứa bé rồi trượt xuống tay Văn, cô không ngờ đứa bé này và Văn lại gặp nhau trong hoàn cảnh đáng thương đến vậy. Cô lại kéo tay nó, đặt vào lòng bàn tay Văn khóc nấc lên:
– Cua, tay ba đây mà, con gọi ba tỉnh dậy đi, con nắm chặt tay ba đi con, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi ba, tất cả là tại mẹ. Cua của mẹ ngoan, con đừng khóc nữa, ba thương con mà, con đừng khóc nữa. Con gái của mẹ ngoan lắm.
Thế nhưng mỗi lần cô đặt tay con bé vào tay Văn, nó không khuya loạn xạ cũng bị trượt ra ngoài, cô cắn chặt môi đến mức bật cả máu, nghẹn ngào nói:
– Con gái ngoan của mẹ, đừng khóc nữa, mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi…
Nói rồi, cô kéo tay con bé lần nữa đặt lên tay Văn khẽ dỗ dành:
– Con chạm tay ba lần nữa, rồi mẹ đưa con về mai hai mẹ con mình lại vào thăm ba nhé.
Đột nhiên đứa bé im bặt, Nhiên bỗng mở to mắt nhìn xuống phía dưới bàn tay nó gần như không tin nổi vào mắt mình. Mấy ngón tay thon dài của Văn khẽ cử động rồi nắm gọn tay con bé trong lòng bàn tay anh, bỗng dưng con bé khẽ mỉm cười, nụ cười như bừng sáng cả không gian u ám này..