"Nhịp tim bệnh nhân giảm xuống còn 59, nhiệt độ cơ thể giảm đột ngột, kèm theo mất máu nhiều, tình trạng rất nguy kịch..."
Mãi đến lúc này, Khương Thanh Nguyên mới biết rằng lúc con người bị va chạm mạnh, họ sẽ không cảm thấy đau đớn.
Nhưng có thể cảm nhận được sự sống của mình đang dần trôi đi.
Khương Thanh Nguyên dồn hết sức lực mới có thể mở hé mắt.
Xa xa chỗ Khương Thanh Nguyên nằm cũng có một nguời đàn ông khác đang gục trong vũng máu.
Đó là cha anh, Khương Hành.
Hai cha con họ cãi nhau trước cổng trường rồi gặp tai nạn xe hơi.
Quang cảnh xung quanh vô cùng hỗn loạn, chiếc xe tải bị lật úp, các nhân viên y tế đang chạy tới chạy lui, đám đông hiếu kỳ tụ tập, tiếng hô của cảnh sát giải tán đám đông và xử lý tình trạng kẹt xe vang lên.
Đây là cổng trường trung học số một, may mắn chưa đến giờ tan học, nếu không hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi.
Ý thức của Khương Thanh Nguyên lúc có lúc không, các nhân viên y tế liên tục kiểm tra tình trạng của anh, nhưng cuối cùng tiếng hét hoảng hốt của một y tá vang lên, âm thanh chói tai của thiết bị y tế không ngừng kêu một âm thanh dài.
“Tít------------”
Cơn chóng mặt dồn dập và bóng tối ập đến bao trùm lấy Khương Thanh Nguyên, ngay sau đó anh đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp, thơm mùi cam quýt.
Nhiệt độ cơ thể mất đi quá nhanh, Khương Thanh Nguyên cảm thấy rất lạnh, nên anh không thể không rúc vào vòng tay thơm mùi cam quýt ấy.
Nó thoải mái hơn nhiều so với cái cáng cứng ngắc và lạnh lẽo vừa rồi, không biết đây là vòng tay của cô y tá nào.
... Chỉ là hơi lắc lư một chút, món "Phật nhảy tường" trua nay ăn ở trường có lẽ sắp trào ra mất.
Nhưng giây tiếp theo, người đang ôm Khương Thanh Nguyên dừng lại.
"Đã chẩn đoán xong."
Trong tầm nhìn mờ mờ của Khương Thanh Nguyên, một người mặc áo blouse trắng ngồi trên ghế nói.
"Nôn mửa, tiêu chảy, mệt mỏi, cộng thêm kết quả kiểm tra này, có lẽ là suy thận cấp tính – hình như đã ăn trúng thứ gì?"
Ý thức gần như rơi vào vực thẳm của Khương Thanh Nguyên hiếm hoi được kéo lại, anh tỉnh táo hơn một chút.
Suy thận cấp tính?
Tôi không phải bị tai nạn xe sao, rõ ràng có ngoại thương thì không kám ra một vết mà lại chẩn đoán ra một cái bệnh nội thương?
Bác sĩ lang băm, trốn học!
Tôi biết ngay là lão già Khương Hành không ưa tôi từ lâu rồi, chắc chắn lão đã cử bác sĩ lang băm này đến để gϊếŧ tôi.
Ông già đó tốt nhất nên hiến ba ngôi chùa cầu nguyện cho tôi qua đời, bằng không đợi tôi tỉnh lại, điều đầu tiên tôi làm là kéo ông ta chết chung.