29.
Trận Ngũ Tệ, tất nhiên có năm loại vật dùng để trấn giữ.
Nếu không tìm thấy mắt trận trung tâm, thì chỉ cần phá hủy cả năm vật trấn giữ thì trận này cũng sẽ bị phá.
Ngoại trừ Đại Vũ bằng đá hoa cương và tượng đồng Napoleon, ba vật trấn khác không phải là tượng.
Hỏa khắc kim, mộc khắc thổ, thủy khắc hỏa.
Ba loại trấn vật theo thứ tự là một cái lò nướng, một gốc cây bách trăm năm, còn có một con cá chép koi ở giữa hồ cá.
Cây bách cổ thụ có bộ rễ phát triển mạnh và đâm sâu vào lòng đất.
Muốn đào nó lên ước tính cũng phải tốn hơn nửa ngày nỗ lực.
Cá Koi đó là sinh vật sống và không thể rời khỏi nước quá lâu.
Về phần cái lò nướng kia dù sao cũng là vật chết, không có linh khí như nhân vật điêu khắc.
Cho nên chúng không thể giống như pho tượng, vào biệt thự tìm chúng tôi.
Tôi bảo mấy người Tống Phỉ Phỉ ở trong phòng, tự mình kéo Hàn Đình Đình phóng về phía Napoleon.
Cơ thể Hàn Đình Đình ngã về phía sau, nắm tay tôi liều mạng giãy dụa:
“Cứu với!”
"Tôi không đi, tôi sợ lắm!"
"Tôi không muốn chết!"
Tôi lười nói vớ vẩn với cô ta, trực tiếp tăng sức lực kéo cô ta như một con diều:
"Không muốn chết thì đi theo tôi!"
Đại Vũ cao ngạo vẫn không muốn hai đánh một.
Thấy tôi dụ Napoleon đi, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên, chỉ lười biếng nhìn chằm chằm vào Tống Phỉ Phỉ đang không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ ở trước mặt.
30.
Lò nướng ở phía tây vườn hoa theo phong cách Trung Quốc, trên lò còn khắc hình chim thần Tất Phương.
Người nhà họ Hàn thực sự không để ý.
Biệt thự đắt tiền như vậy mà trang trí chẳng ra sao, không ra Trung Quốc cũng chẳng ra Tây.
Cái gì cũng dám chuyển về nhà, bất kể có phù hợp hay không.
Giống như lò nướng trước mắt này, rộng khoảng hơn một mét vuông.
Nhìn thoáng qua chẳng giống để làm đồ nướng, mà giống như lò thờ dùng để đốt hương trong chùa.
Tôi kéo Hàn Đình Đình vừa chạy tới, thì trong lò đột nhiên bay lên một cục than đỏ rực, lao thẳng về phía mặt Hàn Đình Đình với tốc độ cao, như thể được trang bị hệ thống định vị truy đuổi.
“A!”
Hàn Đình Đình biến thành một con gà đang gào thét, phát ra những tiếng hét rất chói tai.
Tôi ôm lấy eo cô ta, vặn người lăn xuống đất. Cục than lửa kia cứ như vậy bay thẳng đến tượng đồng Napoleon phía sau.
“Xèo!”
Bất cứ nơi nào lửa than chạm tới, bức tượng cứng ngay lập biến thành nước đồng màu vàng.
Trong lòng tôi mừng rỡ số đồng này quả nhiên còn cần được tinh luyện bằng lửa mạnh.
“A!”
Sau một tiếng hét thảm khác của Hàn Đình Đình, thì kiếm của Napoleon bị tan chảy.
Không có kiếm sức mạnh của nó sẽ giảm đi rất nhiều.
Tôi dứt khoát ném Hàn Đình Đình qua một bên, chiến đấu trực tiếp với Napoleon bằng tay không.
Ban đầu trên người bức tượng có kim quang lấp lánh, hiện tại xuất hiện một vài lỗ thủng.
Mất một mắt, nửa bên cằm bị tan chảy, chiến mã cao lớn ban đầu cũng thành con la què chân, thê thảm ngã sang một bên.
Napoleon nổi giận, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng rồi hung tợn lao về phía tôi.
Tôi đã sớm tính toán phương hướng, chờ khi tượng đồng lao về phía mình thì trực tiếp chui qua háng nó.
Sau khi chui qua nhanh chóng đứng dậy, nhảy lên vặn eo đá một cước thật mạnh vào lưng nó.
Theo quán tính bức tượng bị tôi đá thẳng vào lò nướng.
Sau khi thở dốc mấy hơi, tôi bò đến bên Hàn Đình Đình bịt chặt mồm cô ta lại:
“Đừng kêu nữa.”
“Trận mộc bị phá rồi, anh cả cô có thể đứng lên lên rồi.”
31.
Sau khi xử lý Napoleon xong, tôi dẫn Hàn Đình Đình đi tìm nhóm người Tống Phỉ Phỉ.
Nhưng kỳ lạ thay trong phòng khách không có một bóng người.
Mấy người Tống Phỉ Phỉ đều không thấy đâu.
Đại Vũ lớn như vậy cũng không thấy đâu.
Tôi và Hàn Đình Đình tìm kiếm một lúc lâu mới thấy một chiếc xe lăn trong bếp.
Mà chiếc xe lăn kia có một cái bánh xe bị gấp thành chín mươi độ, xem ra nó đã bị va chạm rất mạnh.
Mắt thấy Hàn Đình Đình lại sắp khóc, tôi một tay che miệng cô ta lại:
“Câm miệng, im lặng một chút.”
Tượng đồng Napoleon đã bị hủy thiếu đi khí kim, khí trong ngũ hành sẽ không thể lưu thông.
Cho nên, sức mạnh của mấy loại vật trấn giữ khác cũng sẽ bị giảm bớt.
Cho dù Tống Phỉ Phỉ không đánh lại Đại Vũ, thì ngay cả người cũng không thể biến mất như vậy?
Tôi và Hàn Đình Đình đi dọc theo dấu chân Đại Vũ để lại, từ cửa sau biệt thự đi ra, đi một vòng quanh vườn hoa.
Cuối cùng, phát hiện Đại Vũ đang ngồi yên trên đài phun nước, vẫn duy trì tư thế người suy nghĩ kia.
Hàn Đình Đình lo lắng đến độ đi vòng quanh:
“Người đâu? Bọn họ rốt cuộc đã đi đâu?”
“Không có việc gì, không chết được.”
Tôi đẩy lưng cô ấy:
“Cô đi tát Đại Vũ một cái đi.”
Hàn Đình Đình há hốc mồm, dùng ngón tay chỉ vào mũi mình:
“Tôi? Tại sao là tôi?”
Tôi ôm vai cô ta, nhẹ nhàng nói:
“Cô nghĩ xem Đại Vũ là ai, là đế vương.”
“Mà vua thì lúc nào cũng uy nghiêm.”
“Đánh người không đánh vào mặt, bị người ta đánh mặt nó nhất định sẽ không tha. Người đánh nó càng yếu, nó càng tức giận, chúng ta mới có thể dụ nó đi một cách thuận lợi.”
32.
Hàn Đình Đình vừa khóc vừa đi tới tát Đại Vũ một cái, sau đó xoay người bỏ chạy.
Chưa chạy được hai bước đã ngã phịch xuống đất.
Tôi ném cô ấy lên vai, khiêng người lên rồi bỏ chạy.
Mộc khắc thổ, muốn đối phó Đại Vũ, phải tìm cây bách già kia.
“A!”
“Cứu mạng!”
"Tôi sợ độ cao!"
Hàn Đình Đình bị cây bách quất lên không trung, lại hung hăng đập mạnh xuống.
Tôi nhảy lên nhảy xuống giữa những cành cây đang rung rinh của nó.
Chẳng những phải bớt chút thời gian phóng tên lạnh vào Đại Vũ, mà còn phải tìm cơ hội thích hợp đi cứu Hàn Đình Đình.
Chờ sau khi Đại Vũ ngã xuống, tôi đột nhiên nhận ra được một vấn đề rất nghiêm trọng.
Mộc khắc thổ, kim khắc mộc.
Kim là bức tượng Napoleon.
Nó đã bị tôi hòa tan vào lò nướng.
Còn nữa, Đại Vũ là đất.
Thổ năng khắc thủy, không có Đại Vũ, tôi lấy cái gì để đối phó con cá koi kia?
Tôi đếm và đếm trên đầu ngón tay, và phát hiện ra rằng dù có đếm như thế nào thì cuối cùng cũng chỉ còn lại hai cái.
Sử dụng Koi để tiêu diệt lò nướng, sau đó chỉ còn lại cây bách lớn và Koi.
Nước có thể sinh mộc, hai thứ này còn có thể phối hợp với nhau.
Đến lúc đó đánh nhau sẽ mệt chết người!
Chết tiệt, Tống Phỉ Phỉ quả nhiên không đáng tin!
Lại còn là sinh viên đại học nữa chứ!
33.
Sau khi thu thập xong lò nướng, tôi và Hàn Đình Đình ngửa mặt nằm trên sàn nhà mà không hề có hình tượng nào.
“Không tồi, Lục Linh Châu, đại trận này sắp bị cô phá hết rồi.”
Tôi bật dậy, rồi ngơ ngác trước tình hình trước mắt.
Hàn Thần giống như một con búp bê rách bị ném trên mặt đất, anh Dã ngồi xổm bên cạnh đang múa dao găm múa trong tay.
Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào anh ta:
“Đậu má, người bày trận là anh?!”
“Không có khả năng!”
Hàn Đình Đình hét lên lắc đầu như trống bỏi.
"Tôi không tin, anh nhất định đang lừa tôi!"
Tôi kéo cô ta ra rồi đứng dậy:
“Cô muốn đóng phim thần tượng đấy à? Tránh sang một bên!”
“Khụ, khụ khụ!”
Sau gốc cây phía sau anh Dã, một cái đầu người lén lút ló ra:
“Linh châu, tớ ở đây!”
Tôi vẫy tay về phía Phỉ Phỉ:
“Hàn Trạch đâu?”
Tống Phỉ Phỉ cực kỳ cẩn thận liếc anh Dã một cái:
“Bị hắn bắt đi rồi.”
Anh Dã thở dài, vươn tay xoa xoa huyệt thái dương:
“Chuyện này là phán đoán sai lầm của tôi. Tôi chỉ biết cô là người am hiểu phong thuỷ, không ngờ đạo hạnh của cô lại thâm sâu như vậy. Nếu đã nhận tiền của tôi rồi, việc của nhà họ Hàn cô đừng nhúng tay vào.”
“Cô chỉ cần biết, người nhà họ Hàn tất cả đều đáng bị trừng phạt là được.”
34.
Hàn Đình Đình suy sụp:
“Cho tới bây giờ anh chưa bao giờ thích tôi đúng không?”
"Tiếp cận tôi chỉ để gϊếŧ cả gia đình tôi?"
“Anh cả của tôi đâu? Huhuhu anh đã làm gì anh cả tôi rồi!”
Anh Dã lấy dao găm nhẹ nhàng xẹt qua mặt Hàn Thần, một vết máu lập tức chảy trên làn da trắng nõn mềm mại của anh ta:
“Cô yên tâm, anh cả của cô sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu.”
“Dù sao hắn là người gϊếŧ em gái tôi.”
Anh Dã cùng em gái đều là người vùng núi, cha mẹ mất sớm, hai anh em sống nương tựa lẫn nhau.
Ba năm trước, anh Dã và em gái xuống thành phố làm công, đến nhà họ Hàn làm nhân viên vệ sinh.
Thiếu nữ trẻ tuổi vô tư, lập tức yêu Hàn Trạch.
Dù sao Hàn Trạch thật sự rất giống tổng tài trong phim thần tượng.
Anh tuấn, giàu có, trên người còn có khí chất của người thừa kế nhà họ Hàn.
Cô gái không kìm lòng được muốn tới gần Hàn Trạch hơn.
Tình yêu của thiếu nữ quá mức nóng bỏng, đến nỗi chỉ cần nhìn thoáng qua là ai cũng có thể nhìn thấu.
Người nhà họ Hàn châm chọc cô gái là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, lập tức đuổi cô gái ra khỏi nhà họ Hàn.
Đêm đó, cô gái nghĩ quẩn nhảy sông tự sát.
Sau khi nghe xong, tôi và Tống Phỉ Phỉ có chút im lặng.
"Người nhà họ Hàn quả thật không đúng, nhưng em gái của anh dù sao cũng là tự sát..."
Hàn Đình Đình điên cuồng gật đầu, khóc đến khàn cả cổ:
"Lúc ấy châm chọc cô ấy là chúng tôi không đúng, nhưng cô ấy chẳng những nhìn trộm anh trai tôi tắm rửa, còn trộm cả qυầи ɭóŧ của anh ấy!"
"Lúc đuổi việc cô ấy, mẹ tôi còn cố ý cho cô ấy thêm ba tháng tiền lương, hoàn toàn không có lỗi với cô ấy mà!"
“Cô im miệng!”
Vẻ mặt anh Dã điên cuồng, ánh mắt lóe lên hận thù.
“Tôi chỉ có một người em gái thôi!”
"Em gái tôi đã chết, tất cả mấy người chôn cùng nó đi!"
35.
Tôi tiến lên vỗ một cái lêи đỉиɦ đầu anh ta:
“Chôn cùng con mẹ nhà mày!”
“Đọc nhiều tiểu thuyết đực rựa quá hả?”
“Hở ra là đòi chôn cùng, như Tần Thuỷ Hoàng thì người ta còn có đống tượng đất binh mã chôn cùng. Còn mày, mày muốn chôn cùng cái quần gì?”
Anh Dã ngơ ngác ôm đầu, ngay cả dao găm cũng rơi xuống:
“Cô, cô không sợ tôi gϊếŧ Hàn Trạch sao?”
“Gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ, tùy ý gϊếŧ, anh ta cũng có phải bố tôi đâu. Anh gϊếŧ anh ta cùng tôi có quan hệ gì?!”
Mỗi lần xem tivi, tôi đều không hiểu lắm.
Tai sao lúc nhân vật phản diện nổi điên ở bên kia, nhân vật chính không nhân cơ hội tiến lên chế phục.
Tuy trận pháp của anh Dã không tệ lắm, nhưng vẫn có một khoảng cách nhất định giữa kỹ năng của anh ta và tôi.
Huống chi, bây giờ là tôi và Tống Phỉ Phỉ là hai đánh một.
Thu thập xong Anh Dã, những người khác cũng được chúng tôi tìm thấy ở gara ngầm.
Người giúp việc và Hàn Trạch đều bị trói và ném vào cốp xe.
Có hơn một chục chiếc xe đậu trong gara, lúc trước chúng tôi kiểm tra mới không phát hiện ra sự tồn tại của những người này.
Anh em nhà họ Hàn hồn bay phách lạc nói lời cảm ơn với chúng tôi.
Nhất là Hàn Thần, nhìn thấy chính mình đang mυ'ŧ ngón tay ở trong điện thoại của Tống Phỉ Phỉ thì xấu hổ muốn chết.
Trước khi đi, tôi vỗ vỗ bả vai Hàn Trạch:
“Lần sau đừng giả vờ què nữa, thứ này không chứng từ giả vờ sẽ biến thành thật đó.”
Vạn vật đều có linh hồn.
Trước kia nông thôn có người thích giả quỷ dọa người, sau bị quỷ đi theo.
Ai thích giả mù thì sẽ thật sự trở thành mù.
Hàn Trạch đỏ mặt, gật đầu lia lịa:
“Vâng, tôi xin lỗi......”
Rời khỏi nhà họ Hàn, chúng tôi áp tải anh Dã đến cục cảnh sát, Tống Phỉ Phỉ còn cảm khái:
“Có phải tà thuật sư đều điên như vậy không?”
Cô ấy không biết chúng tôi còn sắp gặp một người còn điên hơn.
[Hẹn tập tiếp theo]