Người Đẹp Nhỏ Bé Không Thể Trốn Thoát Sau Khi Thức Tỉnh

Chương 16

Không biết đã bao lâu, Úy Khanh Duẫn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Tô Nhung đang đọc sách.

Nam sinh có thân hình mảnh khảnh mặc một bộ đồng phục phong cách Anh, chiếc áo khoác xanh đậm được cởi ra đặt sang một bên, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, cổ áo đeo cà vạt có sọc xanh, quần tây cùng màu với áo khoác.

Mái tóc dài lòa xòa trước trán được cậu tùy tiện vuốt ngược, để lộ vầng trán trơn bóng, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại hoàn toàn phơi bày; khuôn mặt sạch sẽ, mang theo sự non nớt trẻ trung.

Vẻ ngoài non nớt này rất giống với người trong ký ức của Úy Khanh Duẫn.

Chỉ có điều...

Đứng dậy không một tiếng động, Úy Khanh Duẫn ngồi xuống chiếc ghế khác, trước mặt là một giá vẽ, bên cạnh là một bộ dụng cụ vẽ chuyên nghiệp.

Cầm bút phác thảo, Úy Khanh Duẫn từ từ vẽ ra hình ảnh trong đầu lên tờ giấy trắng.

Ngòi bút chạm vào giấy phát ra âm thanh "soạt soạt", Tô Nhung nghe thấy thì hơi cứng người, sau đó lập tức giữ nguyên tư thế không thay đổi.

Cậu biết Úy Khanh Duẫn đang vẽ tranh.

Hầu như mỗi lần, mục đích Úy Khanh Duẫn gọi cậu đến là để cậu làm người mẫu. Dựa vào hình dáng của cậu để phác họa, vẽ ra người luôn tồn tại trong lòng mình.

Mặc dù chưa bao giờ thấy được sản phẩm hoàn chỉnh của Úy Khanh Duẫn, nhưng Tô Nhung biết đối phương chắc chắn đang vẽ bạch nguyệt quang của mình, nếu không sẽ không vẽ tỉ mỉ và cẩn thận như vậy...

Suy nghĩ ngày càng xa, không biết đã bao lâu, cho đến khi cánh cửa phòng làm việc bị gõ, Tô Nhung mới tỉnh lại.

"Thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị xong."

"Biết rồi."

Úy Khanh Duẫn trả lời ngắn gọn, tiếp tục vẽ, Tô Nhung cũng không thể di chuyển.

Thời gian tiếp tục trôi qua, cho đến khi Tô Nhung cảm thấy cơ thể cứng đờ và bắt đầu tê dại, cuối cùng cậu mới nghe thấy Úy Khanh Duẫn nói: "Được rồi."

Lời vừa dứt, Tô Nhung lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cố gắng nhịn cơn tê dại ở cánh tay, thay đổi tư thế.

Thư giãn trong giây lát, cậu đứng dậy, không nói gì, im lặng chờ lệnh tiếp theo của Úy Khanh Duẫn.

"Em có thể xuống trước."

Ngón tay khẽ co lại, Tô Nhung không nói nhiều, chỉ khẽ đáp rồi đi qua Úy Khanh Duẫn.

Khi gần ra khỏi phòng làm việc, lần đầu tiên cậu quay đầu lại định nhìn bức tranh phác thảo đó.

Thật tiếc, thân hình vạm vỡ của Úy Khanh Duẫn che khuất toàn bộ bức tranh, không thể thấy nhân vật chính trong tranh.

Cánh cửa phòng làm việc được nhẹ nhàng đóng lại, ánh mắt Úy Khanh Duẫn vẫn dừng lại trên nhân vật chính trong tranh, đôi mắt luôn vô cảm và vô tình khi chạm vào đứa trẻ trong tranh lại trở nên vô cùng dịu dàng và hoài niệm.

Ngồi trên bàn ăn, Tô Nhung không động đậy, cậu đang đợi chủ nhân của nơi này xuất hiện.

Bảo mẫu vừa rời đi lại bước đến, nhẹ nhàng nói: "Tô Nhung, thiếu gia vừa nói không cần đợi, em ăn trước đi."

"Để tôi hâm nóng canh cho, canh sắp nguội rồi."

"Không cần phiền phức đâu, tôi uống luôn cũng được."

Nhanh chóng ngăn bảo mẫu lại, Tô Nhung không muốn làm phiền đối phương, chỉ xác nhận lại một lần nữa trước khi ăn, "Úy tiên sinh không xuống ăn sao?"

"Thiếu gia sẽ ăn sau."

Nhận được câu trả lời xác nhận, Tô Nhung mới bắt đầu ăn.

Cho đến khi cậu gần ăn xong, Úy Khanh Duẫn mới xuất hiện.

Đặt đũa xuống, Tô Nhung dùng khăn giấy lau miệng, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

"Có chuyện gì?"

Lời của Úy Khanh Duẫn khiến Tô Nhung ngẩng đầu, ngập ngừng một lúc, cậu nhỏ giọng nói: "Tôi lát nữa phải về trường, sáng mai có chút việc."

"Ừ."

Vẽ xong bức tranh, tâm trạng của Úy Khanh Duẫn rõ ràng tốt lên nhiều, không hỏi nhiều là việc gì, trực tiếp để Tô Nhung về.

Không quan tâm đến bóng dáng nhỏ nhắn vội vã rời đi, Úy Khanh Duẫn không thay đổi biểu cảm, tiếp tục chậm rãi dùng bữa tối.

...

Tô Nhung kịp về ký túc xá trước giờ giới nghiêm.

Vừa vào ký túc xá đã thấy Giang Tiền đang nằm trên giường xem điện thoại.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Giang Tiền ngẩng đầu, liếc nhìn thời gian trên điện thoại, ánh mắt dừng lại trên cậu nam sinh cúi đầu bước vào.

Buổi sáng còn bệnh nặng bất tỉnh, buổi tối không những ra ngoài lang thang, mà còn về muộn thế này.

Nhướng đôi mày đẹp trai, Giang Tiền thu ánh mắt lại, không nói gì.

Nghe tiếng động của Tô Nhung rửa mặt, khi tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên, anh tắt điện thoại, nằm xuống.

Khi Tô Nhung tắm xong bước ra, dù đèn ký túc xá vẫn sáng nhưng dường như bạn cùng phòng của cậu đã ngủ rồi, cánh tay dài khỏe khoắn vắt ngang mắt để chắn ánh sáng.

Nhẹ nhàng tắt đèn, Tô Nhung cố gắng không gây tiếng động, cẩn thận trèo lên giường.

Trong bóng tối, dường như cậu thấy giường đối diện chuyển động nhẹ.

Đôi mắt đã khép lại một lần nữa mở ra, nhìn Tô Nhung nghiêng người, đường cong được phác họa dưới lớp chăn mỏng và đôi chân trắng trẻo lộ ra ngoài chăn, ánh mắt Giang Tiền càng trở nên sâu thẳm.

Sáng hôm sau.

Tô Nhung tỉnh dậy trước khi chuông báo thức reo, ngồi dậy, khi thấy Giang Tiền vẫn đang ngủ say, cậu liền nhẹ nhàng hành động.

Sáng tám giờ rưỡi có một kỳ thi bổ sung môn chuyên ngành, Tô Nhung nhanh chóng rửa mặt rồi ra khỏi phòng.

Ăn sáng vội vàng, cậu ngồi sẵn trong phòng thi bổ sung.

Chỗ của Tô Nhung gần tường, trong thời gian chờ đợi, cậu im lặng dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần.

Chẳng bao lâu, kỳ thi bổ sung bắt đầu.

Giáo viên giám thị đọc nội quy thi xong, phát đề thi và phiếu trả lời xuống.

Nhận được đề, Tô Nhung xem qua một lượt, lòng tự tin hơn.

Đề thi bổ sung phần lớn được rút từ ngân hàng đề thi, cậu ôn tập có làm qua loại đề tương tự.

Thời gian thi là một tiếng rưỡi, trong lúc tập trung làm bài, thời gian trôi qua nhanh chóng.

Giữa kỳ thi, Tô Nhung có nghe thấy trên bục giảng truyền đến tiếng thì thầm của hai giám thị, nhưng cậu không ngẩng đầu lên xem.