Nhiều năm về sau, mọi người vẫn không muốn lật lại trang sử Vĩnh Khang năm thứ 28 ấy.
Năm đó, kinh thành Biện Kinh của cố đô bị người Kỳ công phá. Đó là một ngày cuối thu nắng đẹp, phía sau cung điện có một cây ngân hạnh đã vàng một nửa, một chiếc lá rụng lao mình bay lên, rời khỏi ngọn cây nó trú ngụ, bay qua mái ngói vàng rực, vòm lưu ly của chín tầng cung thâm sâu, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống vũng máu tươi của những người bị tàn sát trong cung điện.
Hoàng đế, tôn thất đều trở thành tù binh, tin tức theo lưu dân chạy nạn truyền khắp đại giang nam bắc.
Mười năm vội vã như một giấc mộng, cố quốc tiêu điều mất hồn. Nói tới chỗ đau lòng ai cũng đều than thở khóc lóc, ngước mắt đã không còn nhà.
Từ đó thiên hạ đại loạn, như rắn mất đầu, Dục Vương triều ngàn cân treo sợi tóc. May mà vẫn còn một vị hoàng tử tôn thất còn sống, được quần thần hộ tống chạy đến kinh đô mới ở phía nam.
Tân đế chết thì vương triều diệt vong. Tân đế đăng cơ, thì vương triều mới có một hy vọng sống.
Người Kỳ lùng sục khắp núi sông, truy đuổi tân đế không ngừng nghỉ, trong khi các trung thần lương tướng cho đến thường dân của Dục triều đều đang giúp tân đế chạy trốn về phía nam, một trận đấu liên quan đến sự sống còn của triều đại đang diễn ra trên mảnh đất này...
Lịch Đô Phủ là con đường duy nhất phải đi qua khi đi về phía nam, ra khỏi nơi này sẽ hòa vào Trường Giang, xuôi dòng cho đến Kim Lăng. Cả hai bên truy đuổi và hộ tống đều biết, Lịch Đô Phủ là nơi quyết chiến cuối cùng để ngăn chặn Lăng An vương
Một tòa thành chỉ có một lối ra, một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Trong bóng tối, luôn có người chống đỡ tòa nhà sắp sụp đổ, cứu vãn cơn sóng dữ sắp lật thuyền, biết là không thể làm được nhưng vẫn làm.
Từ quan lại quyền quý cho đến người buôn bán nhỏ, mỗi người đều có thể là một mắt xích trong kế hoạch, chiến trường ở khắp mọi nơi. Gián điệp, tin tức tình báo trở thành then chốt quyết định thắng bại của cuộc giằng co này.
Trong loạn thế, mỗi người đều khoác lên mình một tấm da, lột tấm da kia ra sẽ trở thành tấm da khác.
--
Tuyết lông ngỗng rơi dày đặc khắp trời, nhà nhà đều đóng chặt cửa sổ, trên đường đi đến bến đò không thấy một bóng người đi bộ nào. Mặt tuyết rất yên tĩnh, lác đác có chuỗi vài dấu chân kéo dài về phía xa.
"Đứng lại!"
Tiếng đuổi bắt đột ngột phá vỡ sự lạnh lẽo buồn tẻ, thiếu nữ quần áo rách rưới ôm một gói đồ chạy thục mạng về phía trước, phía sau là mấy tên gia đinh hung thần ác sát.
Có tên gia đinh kéo ná cao su, hòn đá bay vụt qua không trung bắn trúng chân thiếu nữ, thiếu nữ loạng choạng ngã xuống, búi tóc lỏng lẻo bung ra, mái tóc đen rối bời xõa xuống ngang vai.
Nam Y còn muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng roi da tàn nhẫn không chút nương tay quất mạnh vào lưng nàng, khiến nàng hoàn toàn không thể đứng dậy nổi. Nàng bị đau, ngã về phía trước làm gói đồ trong ngực bị rơi ra, bên trong là một ít vàng bạc châu báu, lộn xộn với nhau trên mặt đất.
Người đàn ông trung niên bụng phệ thở hồng hộc bước tới, gom gói đồ trên đất vào lòng mình, mắng chửi om sòm.
"Tiểu tặc, dám trộm đồ trong tiệm của tao!" Tên thương nhân đó tát Nam Y một bạt tai, đột nhiên phát hiện trên cổ tay phải của nàng có một cái vòng ngọc, lập tức không phân biệt đúng sai đã đưa tay định tháo, "Còn trộm cả đồ trang sức của phu nhân nhà tao? Đưa đây!"
Nam Y hoảng hốt, ôm chặt cổ tay mình.
"Đây là của tôi!"
"Còn dám nói dối? Một đứa dân đen như mày sao có thể có loại vòng tay này?"
Thân hình nhỏ bé của Nam Y lại bộc phát ra sức mạnh kinh người, cố chấp bảo vệ chiếc vòng trên tay, sau vài lần giằng co, tên thương nhân lại không thể làm gì được Nam Y, tức giận gọi gã sai vặt của gã đến.
"Bẻ tay nó ra cho tao!"
Bọn sai vặt đều là những tên đàn ông vạm vỡ, ra tay không hề nhẹ nhàng, mấy người xông lên cùng lúc, có kẻ hung hăng đá một cú vào bụng Nam Y, Nam Y đau đớn quỳ rạp trên đất, lập tức có người thừa cơ nắm lấy tay phải của Nam Y định tháo chiếc vòng ngọc ra. Nàng vùng vẫy, tay nắm chặt thành nắm đấm, không chịu để ai tháo nó ra.
Một bàn chân tàn nhẫn dẫm lên mu bàn tay nàng, gót chân còn dùng sức nghiền một cái. Cảm giác lạnh lẽo, đau đớn và nhục nhã ập tới cùng lúc, nước mắt Nam Y trào ra, nhưng nàng vẫn cắn chặt răng không chịu buông tay.
"Đây thật sự là của tôi..."
Tại sao không ai tin? Nàng đã từng có một quá khứ tốt đẹp như vậy. Khuôn mặt tươi cười của người thiếu niên kia hiện lên trong tâm trí nàng.
Dưới ánh hoàng hôn, trên bờ ruộng, chàng trai mặc trường sam màu trắng nắm tay nàng, đeo chiếc vòng ngọc vào cổ tay nàng.
Hắn nói: "Hãy sống thật tốt, chờ ta trở về."
Đây là tín vật mà Chương Nguyệt đã để lại cho nàng một ngày trước khi nhập ngũ, hắn đã dùng hơn phân nửa gia tài để đổi thành chiếc vòng tay này cho nàng. Mặc dù giữa họ không có nhiều lời thề non hẹn biển, nhưng Nam Y vẫn tin tưởng rằng khi hắn trở về, hắn sẽ cưới nàng. Nhưng chiến tranh cứ kéo dài năm này qua năm khác, nàng vẫn chưa đợi được người trong lòng mình trở về.