Vân Phù bị cơn đau làm cho tỉnh lại. Nàng đứng lên một cách khó khăn, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, mọi thứ như quay cuồng. Nàng đưa tay sờ trán, cảm nhận được sự lạnh lẽo và ẩm ướt, nơi bị chạm vào cũng truyền đến cảm giác đau đớn. Không cần suy nghĩ cũng biết, nàng chắc chắn đã bị vỡ đầu rồi.
Vân Phù ngồi dưới đất, từ từ lấy lại sức.
Quần áo ướt đẫm tuyết khiến Vân Phù lạnh đến run lẩy bẩy.
Trong hang núi hoàn toàn yên tĩnh, dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. Nếu là ngày thường, Vân Phù còn có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp mùa đông ở đây. Nhưng bây giờ, nàng chỉ muốn mau chóng ra khỏi cái nơi rách nát này, trở về thay một bộ y phục khô ráo thôi, nếu còn không đi nữa nàng sẽ chết cóng mất.
Vân Phù dựa vào cái cây bên cạnh, chầm chậm đứng lên.
Một cơn gió thổi qua, hình như nàng nghe thấy có người đang nói chuyện.
Mới đầu Vân Phù chỉ cho rằng đầu mình bị hỏng, cũng không để ý, cho đến khi nàng nghe thấy tên của mình.
"Ký chủ đừng đi, đừng đi mà. Chính là ngươi đấy, Vân Phù!"
Vân Phù có chút chột dạ. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn mấy lần, nhưng một bóng người cũng không nhìn thấy. Sau khi cố bình tĩnh lại, nàng mới dừng bước.
Người kia giống như trốn ở chỗ bí mật. Thấy Vân Phù dừng bước, người đó lại bắt đầu nói: "Vân Phù, ta là…" Lời còn chưa dứt, người vốn dĩ còn chưa tỉnh táo lại như được tiêm máu gà, lảo đảo chạy như điên về phía trước.
"Ký chủ, ngươi đừng chạy mà ký chủ… Vân Phù! Ta không phải người xấu. . ."
Vân Phù không biết mình đã chạy bao lâu, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, trước mắt lại bắt đầu mơ hồ.
"Vân Phù, ngươi đừng ngủ, ta không phải người xấu. Ta là Hệ thống 002, thứ có thể giúp ngươi đạt được mọi thứ. Phụ mẫu hiện tại của ngươi vẫn luôn ngược đãi ngươi, cuộc sống của ngươi cũng không tốt đó là đều bởi vì bọn họ không phải phụ mẫu ruột của ngươi. . ."
Tốc độ nhả chữ của nó rất nhanh, Vân Phù chỉ nghe vài câu đầu thì mặt đã biến sắc, trong lòng dấy lên từng cơn sóng lớn.
Đây là vật gì, vì sao lại biết rõ những chuyện này?
"Ngươi còn biết chuyện gì nữa?" Rốt cuộc Vân Phù cũng ngừng lại. Nàng thở hổn hển, dựa vào gốc cây nghỉ ngơi.
"Vân Phù, ngươi vốn là tiểu thư của một nhà quyền quý. Đáng tiếc lúc vừa sinh ra, ngươi đã bị người ta đánh tráo thân phận rồi đưa đến nơi thôn quê này chịu khổ. Còn nàng tiểu thư giả kia có thể nói là vô cùng ngang ngược, muốn gì được nấy. Mấy ngày nữa người thân của ngươi sẽ tới đón ngươi, thế nhưng vị tiểu thư giả kia lại vô cùng căm ghét ngươi, nên khi ngươi về nhà nàng sẽ hành hạ ngươi đủ kiểu."
Vân Phù nghe nó nói, nhịn không được trợn mắt, thứ này đang nói cái quái gì vậy? Đời trước nàng chính là Triệu Lăng Ca, nhưng cho tới bây giờ nàng chưa từng ức hϊếp muội muội mà.
Cái giọng nói kia lại vang lên, "Nhưng ký chủ cứ yên tâm. Bây giờ chúng ta đã trói buộc lại với nhau. Ta tuyệt đối sẽ không để mặc nàng ta ức hϊếp ngươi, hệ thống sẽ giúp ngươi đoạt lại mọi thứ vốn thuộc về người, dạy cho tiểu thư giả kia một bài học thích đáng."
". . ." Vân Phù cảm thấy đầu óc mình bị hỏng thật rồi. "Cái gì mà trói buộc? Ta chưa từng bị trói với ngươi mà. Còn nữa, rốt cuộc ngươi là người hay quỷ?"
"Máu của ngươi đã nhỏ lên người ta, đồng nghĩa với việc thành công ký khế ước. Ta không phải người cũng không phải quỷ, ta là Hệ thống 002."
"Từ khi nào ta lại… Ngươi chính là tảng đá kia! Ngươi là đá tinh!" Vân Phù cảm thấy mình thật sắp điên rồi, sống hai đời, lần đầu nàng gặp phải chuyện này đấy.
"Ta không phải đá tinh. Ta là Hệ thống 002, hệ thống trợ giúp cuộc đời của ngươi đi vào đúng quỹ đạo. . ."
Vân Phù dựa người vào gốc cây, ép mình tỉnh táo lại. Bây giờ việc cấp bách nhất là phải biết rõ vật này có ảnh hưởng gì đến nàng hay không, “Đá tinh gì đó ơi, ngươi sẽ làm tổn thương ta chứ?"
"Nếu ký chủ làm việc theo yêu cầu của hệ thống thì sẽ không bị tổn thương. Còn nếu ký chủ làm trái với yêu cầu của hệ thống thì mới bị trừng phạt."
"Đá tinh, ngươi hiện nguyên hình cho ta xem thử đi."
". . ."
"Ký chủ, ta không có bản thể. Hiện tại ta đang ở nhờ bên trong cái vòng tay của ngươi. Ngươi ấn vào viên đá ở giữa, ta sẽ xuất hiện."
Lúc này Vân Phù mới để ý trên cổ tay trái nàng có thêm một chuỗi vòng tay. Giây tiếp theo, Vân Phù không chút do dự ấn vào viên đá ở giữa.
Cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh lại, Vân Phù không còn nghe thấy giọng nói kia nữa.
Nàng khập khễnh đi xuống núi, đi đến nhà Trần thẩm thẩm trước.
"Cháu làm sao thế này? Vừa không thấy một lát, sao mà lấm lem cả người rồi? Mau vào đây đi, thẩm bôi chút thuốc cho." Trần thẩm thẩm phát hoảng, nhanh chóng kéo nàng đi đến bên bàn, sau đó tìm thuốc mỡ thoa cho nàng.
"Tổ mẫu cháu bảo cháu lên trấn trên mời đại phu cho phụ thân, kết quả trên đường đi vội quá nên cháu vấp phải tảng đá bị đập đầu."
"Cái lão bà chết tiệt này, thật sự là suốt ngày chỉ thích nghĩ biện pháp giày vò người khác. Tam thúc bá cũng là đại phu đấy thôi, còn nhất định phải lên trấn trên mời, ta ngược lại muốn xem xem mặt mũi bà ta lớn bao nhiêu."
Trần thẩm thẩm bôi thuốc cho Vân Phù xong thì lập tức chạy đến Vân gia.
Vân Tráng nằm lì trên giường, bên cạnh có một ông lão đang thay thuốc cho hắn.
"Tam thúc bá, ngài tận tâm tận lực trị thương cho hắn, nhưng người ta lại chẳng cảm kích ngài, còn bảo Vân Phù đi lên trấn trên mời đại phu nữa này. Ta thấy không bằng ngài về nhà nghỉ ngơi cho khỏe." Trần thẩm thẩm vừa vào cửa đã bắt đầu nói một tràng.
Vân Tráng uất ức muốn chết. Hắn muốn mắng người nhưng lại đau đến nổi nói không ra hơi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần thẩm thẩm đưa Tam thúc bá tức giận rời đi.
Trái lại, Vân lão thái thái muốn giữ chặt Tam thúc bá, nhưng bà ta còn có thương tích trên người, không dám vận động mạnh. Nhìn bóng lưng hai người kia đi mất, bà ta nhịn không được, khóc ra tiếng.
Vân Phù nằm trong đống cỏ khô, quan sát chuỗi vòng trên cổ tay.
Chuỗi vòng này chỉ là mấy viên đá đen như mực được kết lại bằng một sợi chỉ. Viên đá ở giữa là viên lớn nhất, cũng là viên vuông vức nhất.
Vân Phù nhìn một lát, đột nhiên nhớ ra đời trước, khi Triệu Vân Phù trở về, muội ấy cũng đeo cái vòng này trên tay. Khi đó còn có nha hoàn chê cái chuỗi vòng này thật xấu.
Vì sao nhỉ? Vì sao đời trước muội muội cũng có một cái?
Vân Phù muốn nhìn kỹ một chút nên thử tháo ra, nhưng nàng lại không thể cởi chuỗi vòng này được.
Vân Phù thử đủ mọi biện pháp, nhưng cái đồ chơi này cứ như mọc trên tay nàng vậy, bất kể dùng cách nào cũng không tháo ra được.
Do dự nửa ngày, Vân Phù ấn vào viên đá ở giữa.
"Ký chủ, ta là Hệ thống 002."
"Quỹ đạo đúng của cuộc đời ta mà ngươi vừa nói là có ý gì? Còn nữa, ngươi nói ta không phải con cháu Vân gia, vậy thân thế của ta ra sao?"
"Ký chủ, ngươi là thiên kim tiểu thư của Triệu gia trong phủ thành. Ngươi và đại tiểu thư Triệu Lăng Ca hiện tại của nhà đó bị đánh tráo thân phận. Ngươi là tiểu thư thật. Nàng ta là tiểu thư giả. Không bao lâu nữa ngươi sẽ được đón về Triệu gia, ta sẽ giúp ngươi trả thù vị tiểu thư giả này, thay đổi vận mệnh vốn có của ngươi để ngươi có một cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn."
Vân Phù chỉ thấy mọi chuyện đang diễn ra vô cùng hoang đường. "Ngươi cho ta hạnh phúc mỹ mãn, là có ý gì? Còn Triệu Lăng Ca sẽ ra sao?"
"Ký chủ, trong kịch bản đã viết rằng tiểu thư thật Triệu Vân Phù trải qua trắc trở, cuối cùng kết mối lương duyên với Tấn vương. Tiểu thư giả Triệu Lăng Ca ham mê quyền thế, bò lên giường Tấn vương biến thành Trắc Phi, cuối cùng bởi vì hãm hại người khác mà bị báo ứng, chết trong biển lửa."
Vân Phù nghe xong lời này, cả người tê liệt ngã xuống đất. Nàng như rơi vào hầm băng, bị vây trong nỗi sợ hãi vô bờ bến.
Bởi vì đời trước nàng chính là Triệu Lăng Ca. Nhưng nàng chưa bao giờ làm những chuyện thương thiên hại lý đó.
Nhưng vì sao chứ? Vì sao đến cuối cùng người chết trong biển lửa lại là muội muội nàng Triệu Vân Phù.
"Ký chủ, ký chủ."
Trái tim Vân Phù lạnh dần, sắc mặt ảm đạm. Nàng siết chặt vạt áo, hỏi: "Tại sao lại nói Triệu Lăng Ca gặp báo ứng? Triệu Lăng Ca là một nữ nhân ác độc sao? Tại sao ngươi lại chắc chắn Triệu Lăng Ca không phải người tốt chứ?"
Ký ức kiếp trước của Vân Phù tái hiện lại trong đầu nàng. Nàng khẳng định đời trước mình không làm bất cứ chuyện thương thiên hại lý nào. Ngoại lệ duy nhất chính là nàng đã lừa gạt tình cảm của một người. Nhưng chỉ bằng chuyện này, sao có thể cho rằng nàng phạm phải tội lớn tày trời chứ.
"Ký chủ, vấn đề của ngươi ta không cách nào trả lời được. Kịch bản đã nói, Triệu Lăng Ca chính là nhân vật phản diện lớn nhất, nữ nhân ác độc nhất trong truyện, vậy ắt hẳn nàng ta nhất định là một nữ nhân xấu xa. Cho nên mục tiêu của chúng ta chính là đề phòng trước. Trước khi Triệu Lăng Ca ra tay, chúng ta phải giải quyết Triệu Lăng Ca."
Giọng nói quái lạ của hệ thống kéo Vân Phù từ trong hồi ức đời trước trở về. Nghe nó chửi mình như thế, Vân Phù nhìn chuỗi vòng trên tay, đột nhiên nàng rất muốn đốt thứ này đi.
Vân Phù suy nghĩ thật lâu, giọng nàng có chút khàn, hỏi tiếp: "Vậy nếu như Triệu Lăng Ca không làm những chuyện kia thì sẽ như thế nào?"
"Kịch bản đã viết như thế thì hướng đi của thế giới này nhất định sẽ vận hành dựa theo những gì kịch bản an bài. Thế nên ký chủ à, ngươi cứ yên tâm đi, Triệu Lăng Ca nhất định sẽ là người xấu. Kết cục đã định sẵn, nàng sẽ chết nơi biển lửa."
Giọng nói Vân Phù hơi run rẩy, "Các ngươi làm thế nào xác định, người chết chắc chắn sẽ là Triệu Lăng Ca?"
"Ký chủ yên tâm, kịch bản đã viết Triệu Lăng Ca bị lửa thiêu chết."
Vân Phù không nói gì thêm, nhưng thanh âm kia lại truyền ra, mặc dù rất nhỏ, nhưng Vân Phù vẫn nghe thấy rõ ràng,
"Không phải cái kịch bản này nói ký chủ là người câm à? Sao bây giờ ký chủ có thể mở miệng nói chuyện được vậy? Nhưng đúng là người này mà. Haiz, hẳn là kịch bản có chút sai sót rồi."
Khi nghe thấy lời này, đôi mắt vốn đỏ của Vân Phù dần dần phủ một tầng hơi nước, lòng đau nhói. Một giọt lệ từ khóe mắt nàng chảy ra, sau đó cứ chảy mãi, chảy mãi không sao ngăn lại được.
"Ký chủ, sao ngươi lại khóc?" Hệ thống không ngừng hỏi.
Vân Phù không để ý tới nó, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Về sau nàng chê nó quá ồn bèn vỗ tay một cái, dứt khoát nhốt nó vào trong viên đá.
Lúc nàng còn không biết hai người bọn họ là tỷ muội ruột, nàng đã thấy mình có lỗi với muội muội, có lỗi vì đã cướp mất thân phận của muội ấy để muội ấy phải chịu bao khổ cực ở chốn thôn quê. Nàng cảm thấy mình là một người xấu xa, chiếm đoạt thân phận của người khác, còn được sống sung sướиɠ nhiều năm như vậy.
Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt muội muội, trốn tránh muội ấy khắp nơi.
Nhưng Triệu gia lại không có bao nhiêu áy náy đối với vị tiểu thư mới trở về này. Trong lòng người Triệu gia không có tình thân, chỉ có lợi ích. Muội muội nàng thương tích đầy người, lại bị câm nên không có nhiều giá trị lợi dụng, mà nàng thì được cẩn thận bồi dưỡng từ nhỏ đến lớn nên có thể bán được giá tốt.
Vì vậy ở Triệu gia, đãi ngộ của hai người bọn họ hoàn toàn khác biệt. Lần đầu tiên thấy rõ những vết sẹo trên người muội muội, nàng đã sợ ngây người, sau đó trốn trong phòng suy sụp khóc suốt đêm. Nàng cảm thấy tội lỗi của mình quá lớn.
Để chuộc tội, nàng quyết định dùng quãng đời còn lại bảo vệ muội muội. Nàng kéo muội muội đến trước mộ phụ mẫu, thề trước mộ hai người rằng nàng nhất định sẽ dùng toàn bộ sinh mệnh để bảo vệ muội muội thật tốt.
Nhưng nàng cũng chỉ là một nữ tử nhu nhược. Đối với cháu gái, Triệu lão thái thái chỉ dừng lại ở yêu thương mà thôi, người bà yêu thương nhất vẫn là đứa cháu trai của bà ta. Cho nên một khi có nguy hiểm, Triệu gia sẽ không chút do dự đẩy nàng hai ra trước.
Về sau nàng biết được quan hệ thật sự của hai người, mong muốn bảo vệ của nàng càng mạnh mẽ.
Vì giữ tính mạng của hai người bọn họ, nàng đã làm rất nhiều chuyện đến chính nàng cũng tự thấy khinh thường. Nàng cố gắng lấy lòng những vương công quý tộc kia, rồi trở thành Trắc Phi của Tấn vương. Người ta nói nàng chỉ biết tham phú phụ bần, nhưng nàng không còn cách nào khác, vì muội muội cũng vì chính mình, nàng chỉ có thể làm như vậy.
Từ đầu đến cuối nàng luôn cảm thấy, nàng đã cứu rỗi cuộc đời của muội muội. Thân là tỷ tỷ, nàng có nghĩa vụ phải bảo vệ muội muội của mình. Cho nên đời này, nàng không chút do dự tráo đổi thân phận với muội muội để bảo vệ muội ấy tốt hơn.
Nhưng đến lúc này nàng mới hiểu, hóa ra muội muội nàng mới chính là người luôn cứu rỗi nàng.
Muội muội đã sớm biết mọi chuyện cho nên khi biết nàng trở thành Trắc Phi muội ấy mới khóc thảm thiết như vậy, vì thế trong trận lửa lớn kia muội ấy mới có thể thay nàng. . .
Những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể ở đời trước dần dần được xâu chuỗi lại.
Một sự thật rất rõ ràng hiện ra ngay trước mắt nàng.
Muội muội của nàng, Triệu Vân Phù đời trước cũng có hệ thống trói buộc, đồng thời muội ấy cũng biết kết cục của nàng từ miệng hệ thống. Thế là muội ấy giấu tất cả mọi người, bày một cái bẫy.
Cuối cùng, một mạng đổi một mạng, muội ấy đã thành công rồi.