Sau Khi Công Lược Thất Bại, Ta Chỉ Muốn Chết

Chương 16

Tích tích tích —---

Âm thanh của màn hình theo dõi bệnh nhân làm tôi rất đau đầu, tôi mơ hồ mở mắt ra.

"Tiểu Trúc Tử, con tỉnh rồi sao?!"

Đập vào mắt tôi là một khuôn mặt kích động với đôi mắt rưng rưng, vừa quen thuộc vừa có chút lạ lẫm.

"Trời xanh ơi, tôi đã đợi mười năm rồi! Kỳ tích thật sự đã xảy ra!"

Mười năm?

Vậy, trước mặt tôi là mẹ của mười năm sau?

Mẹ vẫn còn sống!

Đây hẳn là món quà tặng cho tôi mà hệ thống nói.

Tôi chậm rãi ngồi dậy, thấy bản thân không có chút thương tích gì, cũng không còn ký ức đau đớn nào về việc bị lửa thiêu đốt.

“Mẹ ơi, bây giờ mẹ bao nhiêu tuổi rồi?”

"Bây giờ là năm 2023. May mắn thay, ba con và mẹ đã không bỏ cuộc."

"Ba con? Ba con cũng còn sống à?!"

"Đương nhiên rồi, cô bé ngốc ạ!"

Vậy nên hệ thống à, cậu rốt cuộc đã tặng cho tôi bao nhiêu món quà?!

“Lão Tống à, mau đến bệnh viện đi, con gái chúng ta đã tỉnh rồi!” Mẹ lập tức gọi điện cho ba.

Chỉ trong chốc lát sau, ba tôi đã đến bệnh viện, lúc đến còn mang cho tôi một hộp quà được gói rất đẹp.

“Ba tặng quà cho con.”

Tôi mở hộp quà ra: “Điện thoại mới à?”

"Đây không phải là điện thoại di động bình thường, nó được trang bị hệ thống trí tuệ nhân tạo do ba làm ra. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, con có thể hỏi nó."

Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, ba tôi là kỹ sư trí tuệ nhân tạo!

Sau mười năm, khoa học kỹ thuật đã trở nên tân tiến như vậy rồi sao?

Lẽ nào là…

Một suy đoán chợt lóe lên trong đầu tôi.

Tôi nhanh chóng mở điện thoại, ngập ngừng hỏi: “Xin chào, bạn tên gì?”

"Tên tiếng Anh của tôi là Five, nhưng tiếng Anh của tôi không được tốt lắm. Bạn có thể gọi tôi bằng tên tiếng Trung, gọi là Hệ Thống Rác Rưởi."

Thực sự là nó!

Mắt tôi đột nhiên có chút ươn ướt.

Hệ thống, sao cậu lại trở thành trí tuệ nhân tạo vậy?

"Nhưng sao cậu lại ở đây?"

“Tôi đã từng nói cho cô rồi mà, nếu cô hoàn thành nhiệm vụ thì tôi cũng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Phần thưởng của tôi chính là đến thế giới này đó.”

"Nhưng mà tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà."

"Ha ha ha!" Hệ thống cười hết sức đắc ý.

“Cô biết không, khi cô nói hết ra nguồn gốc của những vật kia, trước khi cô nhảy khỏi vách núi, tôi đã lặng lẽ khôi phục lại nhiệm vụ công lược. Lúc đấy, độ hảo cảm của ba vị đại lão đều đạt 100%!”

Tôi: ”……”

“Nên là cô đã hoàn thành ba nhiệm vụ, nhận được ba phần quà. Tôi chính là phần quà cuối cùng! Thỏa mãn không, hài lòng không nè!”

“Hài lòng, tôi thích lắm!” Nhưng mà vì sao tôi không có ký ức lúc bị liệt hoả thiêu đốt thế?”

“Thật ra khi cô nhảy xuống vách núi, lúc chưa bị Hồng Liên Hỏa nuốt chửng thì cô đã về nhà rồi.”

“Vậy chẳng phải Hồng Liên Hỏa đó sẽ nuốt chửng vạn vật sao…”

"Hahahahaha, thực ra nó không cần máu cực âm gì cả, nó tự cháy hết là xong!"

"Có phải tất cả là do cậu đã lừa dối hệ thống chủ phải không?!"

"Sao có thể nói là nói dối chứ? Tôi là vì chúng sinh tam giới...."

Hệ thống đã bật chế độ nhiều chuyện.

Nhìn ánh chiều tà ngoài cửa sổ, lần này cuối cùng tôi cũng có thể sống tốt.

HẾT CHÍNH VĂN

***********