Cuộc Chiến Giữa Những Người Xuyên Không

Chương 1

Tôi không thể tin nổi, xác nhận lại lần nữa với hệ thống:

"G.iết c.hết những người không khác??"

“Vậy bọn họ còn có thể quay lại hiện đại không?”

Giọng nói của hệ thống vẫn lạnh lùng như cũ: “C.hết là c.hết, không thể quay lại.”

Trong lòng tôi lạnh lẽo, cau mày nói: “Tôi không làm được.”

"Tôi thà rằng vĩnh viễn ở lại đây mãi mãi, cũng sẽ không làm những việc coi mạng người như cỏ rác."

Hệ thống lập tức nói tiếp: "G.iết những người xuyên không khác, chẳng những có thể quay về, còn có thể lấy được vô số tài phú."

"Không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ này."

Tôi đang định mở miệng cãi lại, hệ thống lại tiếp tục:

"Mỗi người xuyên không đều sẽ có nhiệm vụ giống với cô."

“Nhưng trước khi cô đến, đã có một số người xuyên không c.hết đi rồi.”

Trái tim tôi như bị đánh mạnh một cái.

Nói cách khác, đã có những người xuyên không khác động thủ rồi.

m thanh điện tử của hệ thống không mang theo chút tình cảm nào: "Cho nên, cô phải giấu đi thân phận người xuyên không của bản thân, sau đó g.iết c.hết người khác."

Tôi lập tức đứng dậy, vô thức chốt chặt cửa lại.

Bây giờ tôi đang ở trong một khách trạm, thân phận của nguyên chủ là tú nương Giang Nam, vì lũ lụt mà chạy nạn về hướng bắc.

Thân phận này đối với tôi vô cùng bất lợi, thân là người hiện đại, tay chân chẳng siêng năng, lại chẳng phân biệt nổi ngũ cốc*, tôi vố chẳng biết gì về thêu thùa chứ đừng nói đến việc có thể có được kỹ năng cao siêu.

(四体不勤五谷不分-Tay chân chẳng siêng năng, lại chẳng phân biệt nổi ngũ cốc

Có một hôm, học trò Khổng Tử tên là Tử Lộ bị tụt lại phía sau khi đi xuyên qua một khu rừng.

Đang lúc sốt ruột thì gặp một ông lão đang làm ruộng, thế là tiến đến hỏi: "Ông thấy Phu tử không?"

Ông lão nhìn Tử Lộ, rồi trả lời không mấy thiện cảm: " Tay chân chẳng siêng năng, lại chẳng biết phân biệt ngũ cốc, còn nói là phu tử gì?"

Tử Lộ liền cảm thấy mình đã quá thất lễ, cho nên để hai tay trước ngực, cung kính đứng qua một bên, mãi không nói thêm câu nào.

Ông lão nông dân thấy Tử Lộ cũng là người đọc sách hiểu đạo lý, cho nên mời về nhà nghỉ đêm, buổi tối còn nồng hậu tiếp đãi, kêu cả hai con trai của mình ra bái kiến Tử Lộ. Ngày hôm sau, Tử Lộ đuổi kịp Khổng Tử, đem chuyện này thưa lại với thầy.

Khổng Tử nói: "Đó là một vị ẩn sĩ vậy" rồi bảo Tử Lộ quay lại bái kiến ông lão.)

Chỉ cần bị lộ ra một chút, thân phận người xuyên không của tôi sẽ dễ dàng bị bại lộ.

Việc trốn mãi trong khách trạm chắc chắn là không thể, vì vậy, tôi chỉ có thể mau chóng thu dọn đồ đạc, đi ra khỏi phòng.

Lúc đó vừa đúng giữa trưa, sảnh dưới đã chật kín người, tiểu nhị đi tới bên một chiếc bàn, nói mấy câu, sau đó xếp tôi ngồi vào bàn.

Bốn cạnh bàn đã có sẵn bốn người ngồi:

Một thư sinh đầu đội một chiếc khăn, mặc áo màu xanh đã bạc màu, một thiếu nữ mặc một chiếc váy hồng đang tựa vào người một nam tử mặc bộ y phục màu xanh đậm, trông có vẻ là một đôi phu thê trẻ tuổi.

Còn có một nữ tử mặc một bộ quần áo làm từ vải thô, buộc tóc đuôi ngựa, bên hông còn đeo một thanh kiếm, nhìn cách ăn mặc chắc hẳn là một nữ hiệp.

Thiếu nữ rất tự nhiên vẫy vẫy tay với tôi, tò mò hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ cũng đến kinh thành ư?”

Tôi gật đầu.

“Tỷ tỷ là người nơi nào?”

Tôi dừng lại một chút, sau đó đáp lại: "Ta là người Tô Châu."

Thư sinh giơ tay, nói: "Tiểu sinh Khâu Bàn, cũng là người Tô Châu."

Tôi gật đầu: “Tô Quỳnh Ngọc.”

Chu Đệ cười rất vui vẻ, không ngừng gắp đồ ăn cho tôi: “Bên cạnh muội có Tư Lang, còn Tiêu tỷ tỷ lại có thân thủ rất lợi hại, chỉ có Tô tỷ tỷ một mình bên ngoài, tỷ phải ăn nhiều một chút, chăm sóc bản thân cho thật tốt.”

Tôi chỉ cười trừ, không nói gì.

Nói nhiều sai nhiều, vẫn nên nói ít lại một chút.

Nhưng Chu Đệ rõ ràng không muốn cứ vậy bỏ qua cho tôi, sau khi ăn trưa xong, nàng ta ra sức mời tôi ngồi lại nói chuyện, lại bắt đầu dò hỏi tôi:

"Quỳnh Ngọc tỷ vẫn muốn ở lại đây thêm vài ngày sao?"

Tôi lắc đầu: “Ta muốn trở về kinh thành sớm chút.”

Chu Đệ nắm lấy tay tôi, vẻ mặt chân thành nói: “Tỷ tỷ không biết sao? Bên ngoài kinh thành có lưu dân bạo loạn, sợ rằng mấy ngày này không thể thông hành được."

Tôi lặng lẽ rút tay lại: “Trong người ta đã không còn nhiều ngân lượng, không thể cứ nấn ná mãi ở chỗ này được.”

Chu Đệ lại kéo Nhan Ti đến: “Ta vừa thấy trên tay tỷ tỷ có rất nhiều vết chai, xem vị trí chắc hẳn tỷ tỷ là tú nương đi. Vừa hay Tư Lang đã mua cho muội một bộ váy mới, muội thấy chiếc váy đó mộc mạc quá. Không biết có thể nhờ tỷ tỷ thêu thêm chút hoa văn lên đó giúp muội được không. Như vậy vừa có thể giải tỏa nhu cầu cấp thiết của muội, lại có thể giúp tỷ có thêm chút ngân lượng ."

Tôi không ngờ ánh mắt của Chu Đệ lại thâm hiểm vậy, chỉ cần nhìn những dấu vết trên tay đã có thể biết được thân phận của tôi.

Tôi do dự một lúc, Chu Dệ liền bảo tiểu nhị đi lấy kim chỉ đến: "Tỷ tỷ giỏi thêu kiểu nào nhất? Thêu phẳng? Hay thêu xương cá?"

Ánh mắt của nàng ta càng ngày càng trở nên bức người: “Hay là nói, tỷ tỷ hiện tại vốn không hề biết thêu thùa?