Nhiếp Chính Vương, Thỉnh Chuyên Tâm Mưu Phản

Chương 1

Ngày xuân nắng ấm, muôn hoa khoe sắc, sức sống tràn đầy, đây là những từ được dùng để miêu tả cái mùa khiến con người ta khoan khoái dễ chịu nhất.

Ánh mặt trời tươi đẹp ấm áp, dù vào buổi trưa nóng nhất cũng không làm người ta buồn bực nóng nảy, ngược lại lại khiến người ta lười biếng đi. Đây được gọi là ngủ xuân, chỉ có mấy lão gia nhà quý tộc có tiền của mới làm, bị mấy người bình dân coi là ngủ lười.

Ở dưới một gốc cây, ánh mặt trời tươi đẹp chiếu vào tạo thành một bóng râm thật lớn. Trên mặt đất mát mẻ, có một bóng người nho nhỏ mềm mại đang nằm trên mặt đất, phát ra tiếng thở đều đều.

Mái tóc màu đen được cắt ngắn thật đẹp mắt, khuôn mặt trẻ trung, chứng tỏ người này đang ở trong độ tuổi giữa thiếu niên và trẻ con. Đôi mắt nhắm nghiền, không thể thấy được màu mắt, ngũ quan nhu hòa tuấn tú. Đáng tiếc, thẩm mỹ ở đây khác biệt nên bộ dạng của cậu trong mắt nhiều người chỉ là thanh tú chút thôi, còn sự nhu hòa này cũng có thể coi là có chút đặc sắc. Vẻ mặt buông lỏng và thỏa mãn, bờ môi cong lên hạnh phúc như có thể truyền qua người khác, khiến người khác cũng nhận được niềm vui của người này, lòng cũng sẽ không kiềm được mà mềm đi một chút.

Mí mắt giật giật, lông mi hơi run run. Đôi mí mắt từ từ hé mở lộ ra một đôi mắt màu đen, trong mắt cậu vẫn còn mê mang, trong đầu lại quay mòng mòng, qua vài phút cậu mới bắt đầu khôi phục thần trí. Nhưng cậu vẫn chưa đứng dậy, lại tiếp tục nhắm chặt hai mắt, hiển nhiên là có ý ngủ nữa. Chỉ là bụng thấy đói phát ra tiếng ùng ục khiến cậu không thể nào yên bình chìm vào giấc ngủ được. Đôi mắt mở ra, cậu vẫn giữ tư thế nằm thẳng trên cái lưng mỏi nhừ, ngáp một cái thật lớn. Động tác này chắc chắn sẽ bị thầy giáo lễ nghi mắng thậm tệ khi thấy cho xem.

Chúng ta cứ gọi con người đang ở trong giai đoạn giữa thiếu niên và con nít này là thiếu niên đi. So với chuyện bị gọi là trẻ con, người này chắc sẽ thích được gọi là thiếu niên hơn.

Thiếu niên cuối cùng cũng ngồi dậy, tấm thảm dưới người nhăn nhúm không thành hình nữa. Thiếu niên cũng chả muốn sửa lại, vậy cũng còn dùng được. Ở bên góc thảm có để một cái giỏ trúc, thiếu niên chần chừ nhìn cái giỏ trúc, không động đậy.

Xa quá đi, hoạt động nhiều muốn chết. Thiếu niên nghĩ như vậy, nhưng cũng không lười đến độ chút động tác này cũng không muốn làm rồi nghỉ. Nhưng mà động tác của cậu lại chậm rì rì.

Cái giỏ cuối cùng cũng ở trong tay thiếu niên, thiếu niên mở giỏ ra, ở trong đầy các loại điểm tâm nho nhỏ, có thể nhìn ra được gia thế của thiếu niên không tồi. Cầm một miếng điểm tâm bỏ vào trong miệng, thiếu niên ngồi dậy, đưa ánh mắt về phương xa. Đó là một cảnh nông thôn đẹp như tranh vẽ, thế nhưng phong cảnh đó không thuộc về thời đại và thế giới thật của cậu.

Đúng vậy, cậu đã làm một chuyến xuyên việt thịnh hành. Đã tới thế giới này 12 năm rồi, cậu từ một đứa bé bất lực đã trưởng thành thành một thiếu niên 12 tuổi. Thiếu niên nghĩ hoài cũng không thông. Cậu chưa bao giờ tuyệt vọng với nhân sinh, sống ở thế giới kia cũng rất tốt, không có bất mãn gì, sao lại xuyên việt tới cái chỗ không có TV, không có internet, không có chút giải trí gì, khiến làm gì ở đây cũng không được thuận tiện hết. Trạch nam như cậu thế là thành hữu danh vô thực* rồi.

*Hữu danh vô thực: có tiếng không có miếng

Đời trước, nói nghe có vẻ xa xăm lắm. Chỉ là, đó thật sự là đời trước rồi.

Đời trước, nhiều người nói con đường đời cậu đã đi qua là bi thảm, nhưng bản thân cậu lại không thấy như vậy. Dù trong con đường đời chưa tới 35 năm ấy có bi thương, có ức hϊếp, chịu bao nhiêu chuyện tàn nhẫn mà người thường không thể nào tưởng tượng được, nhưng cậu đã bước qua hết, vẫn tiếp tục sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Những năm cuối đời trước là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cậu, cậu vẫn muốn tiếp tục bước tiếp nữa, vậy mà lại đánh mất.

Đời trước, cậu sinh ra chưa bao lâu đã thành cô nhi. Thảm quá à? Không có gì đâu. So với những đứa trẻ bị vứt bỏ vì thân thể không trọn vẹn, cậu thật sự rất hạnh phúc, bởi vì cha mẹ của cậu mất vì bảo vệ cậu, cha mẹ của cậu rất là yêu cậu. Cậu không nhớ được tình yêu của cha mẹ, nhưng cậu biết, tiếng cha mẹ này là nỗi tiếc nuối của cậu, cũng là từ quan trọng và thiêng liêng nhất trong cuộc đời của cậu.

Cuộc sống ở cô nhi viện không u ám như người ngoài tưởng tượng, bị ngược đãi gì đó, cậu chưa từng bị qua. Quyên góp từ những người hảo tâm giúp cô nhi viện đứng vững trong quãng thời gian nghèo khó. Những người tình nguyện viên tới giúp đỡ ở cô nhi viện cũng sẽ mang tới chút vật nhỏ cho họ. Có đứa trẻ bị bệnh được truyền thông tuyên truyền liền có những người giàu có đầy lòng cảm thông đều vui vẻ quyên góp. Những cán bộ cấp cao nhà nước tới thăm, làm vài chuyện nghĩa cũng giúp mọi người biết ở nơi hẻo lánh trong thành phố có một nơi như thế. Cũng có vài người lương thiện tới cô nhi viện hỏi thăm xem họ cần gì, suy nghĩ cẩn thận rồi cho bọn nhóc họ trải nghiệm những chuyện trẻ con thường làm, như đi ăn mấy món đồ ăn vặt đầy dầu mỡ, hoặc đi chơi những nơi như khu vui chơi, thảo cầm viên.

Thầy giáo trong cô nhi viện dạy bọn họ lòng biết ơn, cậu vẫn khắc ghi tấm lòng thiện lương của con người, chỉ là không biết ông trời có phải thấy đứa cô nhi này quá vui sướиɠ không, năm tháng bi thảm nhất trong cuộc đời cậu cũng tới. Đó là những năm tháng đầy thống khổ, bi thương, nước mắt, thậm chí căm hận. Trong những ngày tháng đó, dù tình cảm của cậu hao mòn không còn bao nhiêu, nhưng ít nhất cậu vẫn còn có thể tin vào sự giúp đỡ của người khác.

Thu dưỡng cô nhi, ở cô nhi viện là chuyện không hiếm. Rất nhiều cô nhi được nhận nuôi sau đó sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc, đó là câu chuyện bọn nhỏ ở cô nhi viện nghe suốt từ nhỏ đến lớn khi có người tới cô nhi viện nhận nuôi trẻ. Cô nhi nào cũng rất chờ mong người đó sẽ là mình. Cậu cũng như thế. Tuy không thể từ bỏ nỗi lo lắng mê mang khi rời khỏi cô nhi viện, nhưng cậu vẫn không thể nào kháng cự một gia đình, có cha và mẹ. Cậu là một đứa trẻ bình thường, không phải là thiên tài trưởng thành sớm nên không biết cách kiểm tra người nhận nuôi là tốt hay xấu, có mục đích gì. Cậu vẫn sẽ cảm thấy mất mát khi lần đó không phải là mình, cũng sẽ cảm thấy ghen ghét khi nhìn những đứa bé khác rời khỏi cô nhi viện.

Thầy ở cô nhi viện không nói cho đám nhỏ, vốn là những đứa trẻ đáng thương như họ biết, sự phức tạp và bóng tối của thế giới. Các thầy thật ra cũng không biết nhiều lắm. Bọn họ hoàn toàn không thể nào tưởng tượng, cũng không thể nào biết được, trên thế giới này lại có nơi và loại người tàn nhẫn như vậy.

Cậu được nhận nuôi. Người chất phác trì độn, ngượng ngùng hướng nội, làm việc trong im lặng như cậu vậy mà có người muốn nhận nuôi. Khi cậu biết tin này, vui mừng và không thể tin là cảm giác của cậu trong giây phút đó.

Vợ chồng nhận nuôi cậu mặc quần áo vừa người đắt tiền, đồng hồ sáng loáng, đeo vòng cổ trân châu. Cậu không biết giá trị của những thứ này, nhưng trước khí chất thượng lưu của hai người, cậu không kiềm được buồn bực, trong lòng lại tự ti. Hai người như thế thật muốn nhận nuôi mình? Cứ như nằm mơ giữa ban ngày vậy. Làm xong thủ tục, cậu âm thầm quyết định, tuyệt đối không thể để cha mẹ nuôi mất mặt, phải cố gắng, để họ tự hào vì mình.

Khi xe bắt đầu chạy xa khỏi cô nhi viện, tự nhiên cậu lại thấy buồn, rồi lại cố nghĩ về tương lai tươi sáng nhiều hơn. Xe chạy thật lâu, cặp vợ chồng thân thiện nói chuyện với cậu ở cô nhi viện ngay cả một câu cũng chưa nói. Sự trầm mặc khiến cậu hoảng sợ.

Đó là một căn nhà ở trong một nơi hoang vu, bên ngoài không coi như rách rưới. Cậu xuống xe, đây là nhà của cậu sau này sao? Cha nuôi trên danh nghĩa tóm tay cậu, dùng sức nhiều nên rất đau khiến cậu kêu lên, nhưng đối phương không chút để ý, kéo cậu vào nhà, người phụ nữ kia kéo một tấm ván trên mặt đất lộ ra một đường hầm.

Người đàn ông một tay đẩy cậu xuống, cậu lăn xuống cầu thang bằng gỗ trong đau đớn. Cậu nghe thấy giọng nữ vốn rất hiền dịu giờ lại lạnh lùng nói, “Nó là hàng đấy, đừng mạnh tay thế.”

Người đàn ông kia không thèm để ý nói, “Hư thì gϊếŧ.”

“Thêm người là thêm chút tiền.” Người đàn bà không khách sáo phản bác lại.

Người đàn ông không tranh cãi với bà ta, đi xuống lầu, túm tóc cậu đi một chút, sau đó ném cậu đi. Két một tiếng, l*иg sắt đóng lại. Cậu chưa ngu si tới mức tới giờ còn nghĩ là bình thường, liền chạy về phía hành lang gọi người đàn ông đang rời đi thả cậu ra ngoài, nhưng hoàn toàn không nhận được câu trả lời.

Tấm ván gỗ thông tới thế giới đầy ánh sáng kia bị thả xuống, ngọn đèn mờ nhạt lập lòe dưới tầng hầm. Không gian ảm đạm như địa ngục. Mắt cậu nhìn thấy trong l*иg sắt đối diện có một đám trẻ, quay đầu lại, cậu thấy sau lưng cũng có một đám trẻ đang co rúm lại một đống.

Hỏi thì nhận được đáp án là chúng bị dụ tới. Nhưng cậu là cô nhi, không có tiền, dụ cậu tới thì làm được gì. Lúc đó cậu không hiểu, trên thế giới này, cô nhi không cha không mẹ cũng có thể là mục tiêu tốt nhất.

Không gian u ám, đồ ăn ít ỏi khó ăn. Hai ngày đầu, cậu đói bụng vì không cướp được đồ ăn. Dưới sự đói khát cậu quên mất đi sự lương thiện của mình. Dù sao bản tính ngây thơ của trẻ con vẫn là ích kỉ mà. Nhưng sau vài ngày, cậu và những đứa trẻ khác đều trở nên tuyệt vọng.

Một ngày kia, cậu ngất đi. Ý chí tuy tan rã nhưng lại cảm nhận được chấn động, cứ như thấy được ánh mặt trời lâu rồi chưa thấy.

Một lần nữa tỉnh dậy, trước mặt cậu là một màu trắng xóa, không phải là tầng hầm âm u. Được cứu rồi sao? Không, đây mới là bắt đầu của địa ngục.

Cậu bị bọn buôn người bán cho tổ chức ngầm nào đó, một tổ chức sát thủ. Một con dao găm, một bộ quần áo trắng, đó là tất cả của cậu. Cậu đã rất đói bụng, rồi mất đi lý trí. Lần đầu tiên cậu chém gϊếŧ cướp đồ ăn, quên đi nhiệt độ của máu, mất đi sự bất an của tội ác khi tính mạng kết thúc trong tay mình.

Sau khi lấp đầy bụng rồi, nhìn thi thể và máu đen đầy đất, cậu mới ý thức được mình đã làm gì. Một lần nữa cậu bị nhốt vào gian phòng màu trắng, thân thể cuộn lại, lạnh run. Cậu thút thít nỉ non trong bất lực nhưng lại không nhận được sự giúp đỡ của bất kì ai. Bàn tay đầy máu tươi đưa đồ ăn vào miệng, cậu lúc này mới ý thức được mùi máu tươi trong miệng, rồi lại phun hết vào bồn rửa trong phòng.

Sau vài ngày đói bụng, rõ ràng cậu đã tự nói với mình không được làm, nhưng lý trí bảo không được làm ấy cuối cùng cũng mất, lại chém gϊếŧ, mãi rồi tập thành thói quen. Dù sau này có chém gϊếŧ không phải vì đồ ăn đi nữa, khi đối mặt với máu, thi thể và sự thật sát nhân thì cậu đã coi nó là chuyện đương nhiên. Những ngày tháng tươi đẹp ở cô nhi viện như một giấc mộng, đó là ánh sáng duy nhất trong bóng tối mà cậu phải đi về. Cậu phải quay về những ngày tháng đó, cậu phải sống sót.

Trên tay đã kết thúc bao nhiêu mạng sống, cậu không nhớ rõ, đã qua bao lâu rồi, cậu cũng chẳng nhớ. Đi ra từ gϊếŧ chóc, cậu cùng những người sống sót khác hoàn thành giai đoạn huấn luyện thứ nhất.