Nhóc Câm Bị Cả Nhà Phản Diện Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 27

Trong lòng Thời Thanh dâng lên một ngọn lửa giận vô danh.

Sức khỏe mẹ cậu vốn không tốt, vì vậy dù chưa bước vào nhà Tạp Lạc Tư gặp Y Lai Ân, cậu cũng luôn an ủi mẹ, không để bà phải lo lắng.

Trước đó, sau khi phát hiện ra chuyện xấu xa của Quý Tùy và Lạc Uy Nhĩ, cũng vì sức khỏe của mẹ, Thời Thanh đã giấu kín sự thật, chỉ nói là bản thân không thích Lạc Uy Nhĩ.

Vậy mà Quý Tùy lại được đằng chân lân đằng đầu, cứ phải cố ý vô tình khiến mẹ cậu lo lắng, chọc giận cậu!

Ánh mắt Thời Thanh nhìn chằm chằm vào Quý Tùy, ánh mắt vốn ngoan ngoãn trở nên lạnh lùng vô cùng.

Quý Tùy sững người, cảm thấy Thời Ý như vậy vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"Tiểu Ý sao vậy?" Quý Tùy do dự một lúc mới cười lại, "Đừng buồn nữa, không có bạn nhảy cũng không phải chuyện gì to tát, nếu không anh để Lạc Uy Nhĩ đến nhảy mở màn cùng em vậy."

Mẹ Thời sững người, lo lắng nhìn Thời Thanh.

Thời Thanh khẽ nhướng mày, bất chợt cong mắt, nở một nụ cười.

Cậu cầm lấy máy trợ nói, chậm rãi nhấn nút.

"Cảm ơn anh, nhưng mà, theo lễ chế của Đế quốc, Lạc Uy Nhĩ không thể làm bạn nhảy của tôi được."

Không biết vì sao, câu nói máy móc này lại đặc biệt trôi chảy.

Sắc mặt Quý Tùy hơi thay đổi.

Vừa rồi anh ta còn đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng Thời Thanh, hoàn toàn quên mất-- thân phận hiện tại của Thời Thanh là phu nhân Nguyên soái, theo quy củ, Lạc Uy Nhĩ là con trai của bộ trưởng trong nội các căn bản không có tư cách mời Thời Thanh nhảy.

Còn anh ta là vị hôn phu của Lạc Uy Nhĩ, theo lễ chế thậm chí nên hành lễ chào hỏi với Thời Thanh.

Thời Thanh cười tủm tỉm nhìn Quý Tùy.

Nụ cười của Quý Tùy cứng đờ, hành lễ cũng không được, không hành lễ cũng không xong.

Đang bối rối, một giọng nói kiêu ngạo xen vào.

"Tiểu Tùy, Thời Ý, hai người đang làm gì vậy?"

Thời Thanh khẽ nheo mắt, không thèm để ý.

Người tới đã bước nhanh đến gần, khoác vai Quý Tùy, trước tiên liếc nhìn Thời Thanh một cái, sau đó qua loa hành lễ với mẹ Thời.

"Bác gái, xin lỗi đã làm phiền." Giọng điệu không có chút áy náy nào.

Trước đây, vì ba Thời đã xem mắt Alpha này cho Thời Thanh, vì con trai mình, mẹ Thời có phần lấy lòng hắn ta.

Lạc Uy Nhĩ lại không coi trọng Thời Thanh cho lắm, hắn ta thích Thời Ý oai phong ở trường quân đội hơn, còn có Quý Tùy dịu dàng ngoan ngoãn.

Thời Thanh nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Lạc Uy Nhĩ, đối phương chắc là biết chuyện cậu kết hôn thay.

"Thời Ý, cậu đang làm gì vậy, làm khó Tiểu Tùy à?" Lạc Uy Nhĩ cau mày, gần như là chất vấn.

Dù mẹ Thời có mặt, thái độ của hắn ta đối với Thời Thanh cũng không hề kiêng dè.

Thời Thanh nhếch mép, nhấn nút máy trợ nói.

"Tới thật đúng lúc, Lạc Uy Nhĩ, vậy thì mời anh hãy làm mẫu cho vị hôn phu của anh xem, làm thế nào để hành lễ với phu nhân Nguyên soái đi."

Xung quanh đã có người bị thu hút sự chú ý, nhìn sang.

Ánh mắt Lạc Uy Nhĩ tối sầm lại, không thể tin nổi: "Cậu muốn tôi hành lễ với cậu?"

Mẹ Thời vội vàng nắm lấy tay Thời Thanh, lắc đầu.

Trong mắt mẹ Thời, Lạc Uy Nhĩ biết bí mật kết hôn thay, bây giờ không thể đắc tội.

"Thời Ý." Lạc Uy Nhĩ nhịn cơn khó chịu, cố ý nhấn mạnh giọng đọc tên cậu, "Tôi nghĩ giữa hai nhà chúng ta không cần những lễ nghi rườm rà như vậy."

Lời này mang ý cảnh cáo rất rõ ràng.

Công bằng mà nói, đây quả thực là điểm yếu của Thời Thanh.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải nhẫn nhịn Lạc Uy Nhĩ và Quý Tùy hết lần này đến lần khác.

Thời Thanh không nghe thấy những lời xì xào bàn tán xung quanh.

Cách đó không xa, Vưu Di An vừa bước vào đã nghe thấy câu nói cuối cùng của Lạc Uy Nhĩ, bước chân khựng lại, khoanh tay nhìn sang.

Tên này bây giờ là người của nhà Tạp Lạc Tư rồi, còn nói gì với Alpha khác nữa?

Thời Thanh lãnh đạm nhếch mép, đang định nhấn nút máy trợ nói lần nữa, cửa ra vào bỗng nhiên lại vang lên một giọng nói --

"Hoàng thái tử điện hạ đến rồi!"