Y Trạch Nhĩ không quan tâm Nặc Á đang nghĩ gì, trên thực tế, lý do anh ta đồng ý với Vưu Di An để Nặc Á làm bạn nhảy của mình, phần lớn là vì --
Anh ta muốn xem, Nặc Á sẽ tiếp cận Hoàng thái tử như thế nào.
Tên đáng ghét hoàn hảo như người giả kia cũng sẽ bị Omega cám dỗ sao?
*
Trước khi buổi vũ hội chính thức bắt đầu, mọi người đều tụ tập trong vườn hoa được dành riêng để tổ chức tiệc.
Quý Tùy đi bên cạnh mẹ Thời, trên mặt mang theo nụ cười xã giao.
Đây là lần đầu tiên, người mẹ Thời dẫn theo tham dự yến tiệc không phải là Thời Ý, mà là cháu trai của bà.
Trên đường đi không ít phu nhân khen ngợi Quý Tùy với mẹ Thời, nhưng người được nhắc đến nhiều hơn vẫn là "Thời Ý".
Nói chính xác, là Thời Thanh đang mang thân phận Thời Ý.
Dù sau lưng có sợ hãi thế nào, mọi người đều biết, kết thông gia với nhà Tạp Lạc Tư, từ nay nhà họ Thời lại càng lên một bậc.
Đây cũng là điều mà rất nhiều người phỏng đoán, là lý do mà bệ hạ lựa chọn nhà họ Thời cho Y Lai Ân --
Gia tộc Tạp Lạc Tư đã đủ quyền thế ngập trời rồi, hoàng thất sẽ không cho phép bọn họ có được hôn nhân thuận lợi.
Nhà họ Thời đời đời là phần tử trí thức, nhìn như là một trong những gia tộc lớn ở thủ đô, trên thực tế không có thực quyền gì.
Tất nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc mọi người ở đây hôm nay nịnh nọt phu nhân Thời.
Khi một phu nhân không nhớ nổi tên lần nữa nhắc đến việc Thời Ý trước kia ở trường quân đội ưu tú như thế nào, Quý Tùy cảm thấy nụ cười trên mặt mình sắp giữ không nổi nữa rồi.
"Thời Ý" đã gả đi rồi, sau này đến chết cũng là người của nhà họ Tạp Lạc Tư, có gì đáng để bàn tán nữa?
Hơn nữa những ngày này Thời Thanh còn không biết đang bị gia tộc như ác quỷ kia hành hạ thành cái dạng gì rồi!
Nếu những phu nhân này khen ngợi nhiệt tình như vậy, anh ta ngược lại muốn chờ xem một chút lát nữa gặp mặt Thời Thanh sẽ như thế nào.
Quý Tùy rốt cuộc cũng không giữ nổi nụ cười nữa, khi anh ta đang định mở miệng nói gì đó thì lối vào bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao nho nhỏ.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn sang.
...
Chưa đến hoàng cung, máy truyền tin trong xe bỗng nhiên vang lên một tiếng.
Thời Thanh nghe ra người nói chuyện hình như là A Nhĩ Lý Đức.
"Nguyên soái, tình hình quân sự khẩn cấp."
Y Lai Ân nhìn báo cáo được gửi đến, lông mày hơi nhíu lại.
Bí mật quân sự, Thời Thanh tự giác quay đầu đi chỗ khác, nhưng không lâu sau lại nghe thấy Y Lai Ân báo cáo một tọa độ cho người bên kia máy truyền tin:
"Điều một chiếc phi hành khí đến đây."
Sau đó, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lêи đỉиɦ đầu cậu.
Cả người Thời Thanh như có dòng điện chạy qua, theo bản năng quay đầu lại nhìn Alpha, đôi mắt màu hổ phách mở to hơn một chút, giống như một chú cún con.
Mỗi khi cậu lộ ra vẻ mặt này, trái tim Y Lai Ân luôn mềm mại đến mức không giống chính mình.
"Xin lỗi." Thời Thanh nghe thấy vị thần hộ mệnh của Đế quốc xin lỗi mình, "Tôi cần phải rời đi một lát, để Y Trạch Nhĩ đi cùng em vào trước, được không?"
Thời Thanh không khỏi có chút thất vọng, mỗi khoảnh khắc cậu ở bên Y Lai Ân đều là thời gian quý báu, lần sau có cơ hội cùng nhau đến vũ hội hay không còn chưa biết được.
Nhưng cậu cũng biết, Đế quốc không thể thiếu Y Lai Ân, Y Lai Ân là anh hùng.
Cậu mỉm cười lắc đầu, dùng máy trợ nói phát ra một meme chú cún con giơ tay hình trái tim.
"Không, sao, đâu."
"Y, Lai, Ân, không, cần, xin, lỗi."
Khoảnh khắc ấy, Y Lai Ân suýt chút nữa không kiềm chế được bản thân mình, muốn giữ chặt gáy Omega kéo vào lòng.
Nhưng hắn không muốn trở thành một Alpha lỗ mãng với Thời Thanh.
Y Lai Ân âm thầm đè nén xúc động trong lòng, bình tĩnh liên lạc với Y Trạch Nhĩ: "Đến đây một chuyến."
Trước khi xuống xe, hắn vươn tay giúp Thời Thanh chỉnh lại vòng cổ chống cắn.
"Bên trong này có thiết bị báo động." Y Lai Ân nói nhỏ, Thời Thanh cảm nhận được hơi thở của hắn phả nhẹ lên da mình, khiến người ta không khỏi run rẩy.
"Gặp rắc rối nhớ dùng nó." Giọng điệu của Y Lai Ân khiến người ta cảm thấy vô cùng an toàn, "Tôi sẽ lập tức đến ngay."
Thời Thanh có chút vừa mừng vừa sợ, vội vàng xua tay.
"Không, làm, phiền."
Ý là không muốn làm phiền Y Lai Ân, nhưng Y Lai Ân lại bị đôi mắt cún con của Omega thu hút, đặc biệt nảy sinh ý muốn trêu chọc.
"Ừm, tôi không phiền." Y Lai Ân nhếch mép, "Đây là điều Alpha của em nên làm."
Mặt Thời Thanh đỏ bừng, lại điên cuồng xua tay.
Trong xe vang lên giọng nói thúc giục của A Nhĩ Lý Đức: "Nguyên soái, nên đi rồi."
Y Lai Ân thu lại ý cười trong mắt, cúi đầu nhìn Thời Thanh: "Tôi sẽ quay lại sớm thôi."