Nhóc Câm Bị Cả Nhà Phản Diện Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 18

Dây đeo kim loại cài sau tai, để thuận tiện cho động tác của Thời Thanh, Y Lai Ân lại cúi đầu xuống gần hơn một chút, còn Thời Thanh cũng theo bản năng tiến về phía trước.

Như vậy trông giống như Thời Thanh đang ôm Y Lai Ân.

Đầu tóc mềm mại của thiếu niên áp vào cổ hắn, những sợi tóc lướt qua làn da Y Lai Ân.

Ánh mắt Y Lai Ân rơi xuống gáy Thời Thanh.

Có lẽ bởi vì hôm nay cổ áo Thời Thanh mặc cao, nên cậu không đeo vòng cổ chống cắn.

Thực tế là từ khi trở về từ hôm qua, Y Lai Ân đã không còn nhìn thấy Thời Thanh đeo vòng cổ chống cắn nữa.

Ở Đế quốc, do nhu cầu lớn, vòng cổ chống cắn đã phát triển thành một ngành công nghiệp rất phát đạt, với vô số kiểu dáng đẹp mắt.

Rất nhiều Omega sẽ chọn những chiếc vòng cổ tinh xảo và phù hợp với ngoại hình của mình.

Trong đầu hiện lên hình ảnh Thời Thanh đeo vòng cổ chống cắn, ánh mắt Y Lai Ân hơi tối lại.

Mà Omega cũng vừa lúc buông tay ra khỏi hắn.

"Xong, rồi." Thời Thanh bấm vào máy trợ nói: "Công, việc, thuận, lợi."

Cuối cùng còn hiện lên một biểu tượng cảm xúc cười toe toét rất lớn.

Ánh mắt Y Lai Ân không khỏi trở nên dịu dàng.

Phi hành khí từ từ bay lên, Thời Thanh ghé vào cửa sổ vẫy tay chào Y Lai Ân.

Gió thổi tung mái tóc của thiếu niên, trông như một chú cún con lòa xòa nhưng vô cùng đáng yêu.

Chú cún con bay đi rồi, Y Lai Ân đứng tại chỗ một lúc, cũng lấy chiếc dây chuyền bạc từ trong túi áo khoác ra.

Mặt dây chuyền kim loại vừa chạm vào vòng tay, lập tức hiện ra thông tin hôn nhân của hắn.

Bên dưới bức ảnh của hắn và Thời Thanh, cái tên được viết là Y Lai Ân Tạp Lạc Tư và —

[Thời Thanh].

*

Thời Thanh trở về nhà họ Tạp Lạc Tư vào đúng giờ ăn trưa, cậu đi thẳng đến nhà ăn.

Có một bóng dáng cao ráo đang dựa vào cửa ra vào, là một Alpha tóc vàng.

"Omega nào đây? Em út nhà chúng ta đi phẫu thuật thẩm mỹ à?" Giọng nói của Alpha có hơi lười biếng, nếu là Thời Ý ở đây, chắc chắn sẽ miêu tả giọng nói và giọng điệu này là "giọng của tên cặn bã".

Kiểu nói chuyện chưa gì đã cười, như thể nói gì cũng mang theo ý cười của tên cặn bã.

Đợi đến khi Thời Thanh đến gần, giọng nói của anh ta lại mang thêm một tia nghiền ngẫm: "Ồ, là — Thời Ý của nhà họ Thời à."

Thời Thanh lấy máy trợ nói ra chào hỏi anh ta.

Cậu nhận ra Alpha này.

Mái tóc vàng hơi rối, được buộc thành kiểu đuôi sói phía sau.

Đôi mắt xanh lam giống hệt Vưu Di An, tứ chi thon dài khỏe khoắn như báo săn, cùng với nụ cười nửa miệng nhưng ý cười không bao giờ chạm đến đáy mắt, tạo nên một cậu ấm phong lưu “lừng danh” thủ đô —

Con trai thứ hai nhà họ Tạp Lạc Tư, Y Trạch Nhĩ.

Lúc này Y Trạch Nhĩ cũng đang lặng lẽ quan sát Thời Thanh.

Giống như Vưu Di An, khi biết nhà họ Thời tìm một kẻ giả mạo thế thân, trong lòng Y Trạch Nhĩ rất khó chịu.

Bởi vậy anh ta cố ý trêu chọc, cúi người xuống trước mặt Thời Thanh, cố tình hạ thấp giọng: "Kể từ buổi vũ hội lần trước chúng ta cũng chưa gặp lại nhau, Thời Ý, tôi rất nhớ cậu đấy."

Thời Thanh mặt không cảm xúc lùi lại một bước.

[Tuy là em trai của Y Lai Ân, nhưng tính cách đúng là khác biệt thật.]

Âm thanh đột nhiên vang lên khiến Y Trạch Nhĩ sững sờ, vừa định hỏi Thời Thanh nói gì thì lại phát hiện mình không thể phát ra tiếng.

Y Trạch Nhĩ nheo mắt, đứng thẳng người.

[Tình yêu đích thực ở ngay trước mắt rồi, còn ở đây trêu chọc O.]

[Trông dáng dấp cũng ra người đấy, ngấm ngầm lại làm chuyện ép yêu, chú không vào lò thiêu* thì ai vào.]

*Lò thiêu (火葬場, hoả táng tràng): ở đây dùng để chỉ cái giá đắt gấp bội về vật chất về tinh thần để theo đuổi vợ.

[Thôi thôi, mình phải đối xử tốt với người nhà của Y Lai Ân một chút.]

[Y Trạch Nhĩ cũng thật đáng thương, một Alpha cao lớn như vậy, lại bị nam chính O chơi đùa trong lòng bàn tay.]

Y Trạch Nhĩ càng nghe càng thấy kỳ lạ, cau mày nhìn Thời Thanh, lại thấy cậu bước qua mình đi vào phòng ăn.

Thấy Y Trạch Nhĩ không nhúc nhích, cậu còn quay đầu lại, khuôn mặt không chút biểu cảm như đang hỏi tại sao anh ta không đi theo.

Vưu Di An trong phòng ăn cũng nghe thấy tiếng lòng của Thời Thanh, cười trên nỗi đau của người khác nhìn Y Trạch Nhĩ.

Y Trạch Nhĩ ngồi xuống bên cạnh cậu ta, đưa tay xoa rối đầu tóc của Vưu Di An.

"Anh muốn chết à!" Vưu Di An trừng mắt nhìn người anh hai của mình.

Khóe môi Y Trạch Nhĩ nhếch lên nụ cười, duỗi người tựa ra sau ghế, nhưng đáy mắt lại không có chút cảm xúc nào.