[Y Lai Ân còn dịu dàng hơn mình tưởng tượng nữa.]
[Hôm nay cứ như là bạn đời thật sự vậy, anh ấy còn nhận ra mình không thích uống sữa bò nữa.]
[Nhưng mà chẳng phải anh ấy không hài lòng với cuộc hôn nhân do Bệ hạ ban sao? Là cảm thấy mình vẫn có thể chấp nhận được à?]
[Cũng không phát hiện ra mình không phải anh trai, xem ra mình giả trang rất giống nhỉ?]
[Đúng vậy... Bây giờ mình là anh trai, cho dù anh ấy có hài lòng, thì cũng là hài lòng với anh trai.]
[Anh trai ở trường quân đội nổi tiếng như vậy, so ra thì Y Lai Ân chắc chắn không nhớ rõ mình.]
[Y Lai Ân, em...]
Tiếng lòng của Thời Thanh đột nhiên biến mất.
Tiếng động xung quanh xôn xao một lúc rồi hoàn toàn im lặng.
Y Lai Ân mở mắt ra, thấy Thời Thanh lại lăn vào mép tường.
Gối được kê dưới đầu, Omega ôm một góc chăn, vùi mặt vào gối.
Nhìn từ hình dáng nhấp nhô của cơ thể, hình như cậu không ngủ ngay mà không biết đang suy nghĩ gì.
Y Lai Ân chỉ cảm thấy bóng lưng cậu sao thật nhỏ yếu đơn độc.
*
Sáng hôm sau khi mọi người dậy ăn sáng, Lâm Tái không thấy đâu, chỉ có Vưu Di An vừa ngáp vừa đi tới.
Quản gia Mai Lý Khoa đứng bên cạnh Y Lai Ân báo cáo công việc, đầu tiên là nhắc nhở mọi người vũ hội hoàng thất sắp đến.
"Các cậu chủ nên sớm tìm bạn nhảy khai mạc."
"Được rồi, Mai Lý Khoa." Vưu Di An nhăn mặt uống sữa yến mạch: "Ở đây ngoài anh cả đã kết hôn ra, còn lại chính là tôi, lo lắng cái gì, tôi đã hẹn Lan Thuỵ Tư rồi."
Mai Lý Khoa nói: "Vũ hội hoàng thất được tổ chức ba tháng một lần, cậu chủ nhỏ không cần thiết lần nào cũng phải tìm cậu Lan Thuỵ Tư, cũng có thể thử với các Alpha quý tộc khác."
Vưu Di An bĩu môi: "Tôi mới không muốn giống như anh hai."
"Nói đến cậu hai." Mai Lý Khoa mỉm cười: "Hôm qua nhận được thư, cậu ấy cũng sắp về rồi."
Vưu Di An nói: "Chắc là vội vàng về để tham dự vũ hội."
Vừa dứt lời, một giọng nói lại vang lên.
[Đúng rồi, nếu là vũ hội đó, Y Trạch Nhĩ cũng nên trở về.]
[Haiz, tên ngáo ngơ này, thật sự rất mong chờ khoảnh khắc anh ta gặp Nặc Á.]
[Xét cho cùng, sau này đó chính là đối tượng bị anh ta “ép yêu”.]
Tay Vưu Di An đang cầm dao nĩa đột nhiên khựng lại, Y Lai Ân cũng nhìn Thời Thanh một cái.
[Nhưng mà gần đây hình như không thấy Vưu Di An đề bạt Nặc Á nhỉ, vậy Nặc Á còn cơ hội đi dự vũ hội không ta?]
[Đây chính là khởi đầu quan trọng cho kế hoạch trả thù của cậu ta.]
Vưu Di An nhíu mày, không ngờ Nặc Á này lại có quan hệ với anh hai?
Cậu ta muốn nghe kỹ hơn, nhưng tiếng lòng của Thời Thanh lại rẽ sang hướng khác.
[Mình vẫn nên lo lắng cho bản thân thì hơn, trong vũ hội có rất nhiều người đã gặp anh trai, sơ ý một chút là lộ tẩy liền.]
[Nhưng mà Y Lai Ân rất ít khi tham dự vũ hội, vậy có phải là mình cũng không cần phải đi đúng không? Nhưng mà mình rất muốn đi hóng chuyện.]
[Còn nữa, hy vọng là đừng để mình gặp phải cái tên đáng ghét Quý Tuỳ kia, à còn có cả tên gian phu Lạc Uy Nhĩ của tên đó nữa.]
Vưu Di An lại nhìn Thời Thanh một cái.
Khuôn mặt “cá chết” này rốt cuộc làm sao có thể nói ra nhiều lời như vậy?
Mai Lý Khoa không thể nghe thấy tiếng lòng của Thời Thanh, sau khi thúc giục Vưu Di An tìm bạn nhảy xong lại nhắc nhở Y Lai Ân việc thứ hai.
"Gia chủ, hôm nay ngài cần phải cùng phu nhân đến trung tâm hôn nhân để đăng ký."
Thời Thanh nghe vậy thì sững sờ.
[Đăng ký? Trước đó nhân viên ghi chép của hoàng thất không phải đã đến nhà để ghi chép rồi sao?]
Trong luật hôn nhân của Đế quốc, một cặp đôi phải đến trung tâm hôn nhân để thay đổi thân phận và đăng ký thông tin cá nhân, nhập cấp bậc tin tức tố, độ xứng đôi vào hệ thống mới được coi là có quan hệ hôn nhân hợp pháp.
Mà bởi vì bọn họ là do Bệ hạ ban hôn, trước đó hoàng thất đã phái người đến nhà họ Thời để đăng ký thông tin của Thời Ý, Thời Thanh cứ tưởng như vậy là đã nhập liệu thành công rồi.
[Mặc dù mình đang đeo chip căn cước của anh trai, nhưng trong quá trình đó nhất định sẽ có nhận dạng mống mắt gì đó, vậy chẳng phải là sẽ bị lộ tẩy sao. . .]
[Phải làm sao bây giờ...]
Omega cầm thìa, ngẩn người, sắc mặt hơi tái nhợt.
Y Lai Ân nhìn Thời Thanh, ánh mắt hơi tối lại, nói với quản gia: "Gọi A Nhĩ Lý Đức đến đây một chuyến."
Thời Thanh đang định lén lút gửi tin nhắn bảo người nhà nghĩ cách thì một bóng râm bất ngờ phủ xuống, trước mặt xuất hiện thêm một đĩa tôm luộc đã bóc vỏ.
"Ăn cơm, đừng ngẩn người." Giọng nói của Y Lai Ân luôn lạnh lùng, nhưng âm cuối lại có chút dịu dàng.
Chỉ một câu nói đơn giản như vậy nhưng Thời Thanh nghe xong lại cảm thấy trái tim nhỏ bé như có nai con đang chạy loạn xạ, vội vàng ngoan ngoãn ăn cơm.