Nhóc Câm Bị Cả Nhà Phản Diện Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 12

Y Lai Ân trở lại phi hành khí, thay đổi lộ trình ban đầu về nhà thành đến quân đội.

Lúc hắn rời khỏi hoàng cung vẻ mặt vẫn bình thường, nhưng khi ngồi xuống cầm ly nước lên, chiếc ly thủy tinh trong tay hắn đã “xoảng” một tiếng, bị tay không bóp cho nát vụn.

Đôi mắt vàng kim dần dần hiện lên một tia màu đỏ thẫm, Y Lai Ân thản nhiên để mặc máu và nước chảy đầy tay, ham muốn gϊếŧ chóc dâng lên trong lòng mới dần được kiềm chế.

Hắn nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, màu mắt đã trở lại bình thường.

Nhưng trạng thái này vẫn không thích hợp để về nhà, sẽ khiến người vợ mới cưới của hắn sợ hãi.

Thế là Y Lai Ân ở lại quân đội cho đến khi màn đêm buông xuống, sau khi xử lý xong núi công việc chất đống mới quay trở lại trang viên Tạp Lạc Tư.

Từng toà nhà nhỏ đã sáng đèn, chỉ có toà nơi có phòng của hắn là tối hơn một chút.

Vừa bước vào hành lang, Y Lai Ân đã nghe thấy “giọng nói” của Thời Thanh.

[Trời tối rồi mà Y Lai Ân vẫn chưa về sao?]

[Quân đội bận rộn như vậy, có khi nào anh ấy không về luôn không.]

[Hay là đã về rồi, chỉ là không đến đây? Chúng ta đã kết hôn rồi, chẳng lẽ không thể ngủ chung một phòng sao...]

[Haizzz... Thôi bỏ đi, dù sao nghĩ đến việc ngủ chung giường với Y Lai Ân mình cũng rất căng thẳng.]

Nghe đến câu này, bước chân Y Lai Ân dừng lại trước cửa phòng ngủ.

[Nhưng mà cũng rất mong chờ, dù sao cũng là Y Lai Ân mà!]

[Nếu ngủ rồi, có khi còn có thể ngửi thấy tin tức tố của anh ấy, thật sự rất tò mò!]

[Ah! — Không muốn ôm gối nữa, muốn ôm Y Lai Ân ngủ.]

[Nhưng mà anh ấy chắc là không thích bị người khác chạm vào đâu.]

[Hôm nay cũng chẳng nói được với nhau câu nào, đã nhiều năm như vậy rồi, anh ấy còn nhớ mình không ta? Có thể nhận ra mình không?]

[Thôi, bây giờ thân phận của mình là của anh trai, anh ấy đừng nhận ra thì hơn, để mình được ở bên cạnh anh ấy thêm một thời gian nữa...]

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, hình như Thời Thanh đang suy nghĩ miên man rồi ngủ thϊếp đi.

Y Lai Ân bước tiếp, cửa phòng tự động mở ra không một tiếng động. Thời Thanh vậy mà không kéo rèm cửa sổ, dưới ánh trăng, bóng người trên giường hiện lên rõ ràng.

Nhiệt độ trong phòng được giữ ổn định, Thời Thanh ôm gối nằm nghiêng, không đắp chăn, mặc một bộ đồ ngủ bằng nhung màu trắng muốt, trông giống như một chú cừu nhỏ.

Y Lai Ân đứng bên giường nhìn khuôn mặt đang ngủ của Thời Thanh một lúc, những nhân tố bồn chồn trong người sau một ngày dài bỗng bình tĩnh lại một cách kỳ diệu.

Làn da của Thời Thanh rất trắng, khuôn mặt trông rất mềm mại, Y Lai Ân cúi người xuống, tay còn chưa chạm vào má Thời Thanh thì Omega đã đột nhiên tỉnh giấc, lập tức ngồi dậy né tránh.

Tay Y Lai Ân khựng lại giữa không trung, thấp giọng nói: "Là tôi."

Thời Thanh vẫn ôm gối, vẻ mặt căng thẳng sau khi nghe thấy giọng nói của Y Lai Ân mới dịu xuống, ngây người há miệng.

Sau đó mới phản ứng lại là mình không thể nói chuyện được, vội vàng luống cuống đến đầu giường lấy máy trợ nói.

"Anh, về, rồi, à."

Cậu cúi đầu nhanh chóng bấm bấm, lại cẩn thận liếc nhìn Y Lai Ân.

"Xin, lỗi, em, tưởng, là, kẻ, xấu."

"Trong nhà sẽ không có kẻ xấu." Y Lai Ân ngồi xuống bên giường, nhìn máy trợ nói của Thời Thanh: "Giọng em bị sao vậy?"

Thời Thanh mím môi, bấm: "Bị, chút, bệnh, vặt."

Sau đó nhanh chóng cười với Y Lai Ân, như thể sợ hắn tức giận.

Hơi giống một chú cún con lông đỏ đang vẫy đuôi.

Y Lai Ân nghĩ như vậy, nhắc nhở bản thân nên dịu dàng với Thời Thanh hơn một chút.

Thế nhưng con người có thể làm mọi việc lại không biết nên trò chuyện với Omega của mình như thế nào.

Thời Thanh ôm gối nhìn hắn, Y Lai Ân không nghe thấy tiếng lòng của cậu.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tim ai đó đang đập.

"... Nghỉ ngơi đi." Cuối cùng Y Lai Ân chỉ có thể nói: "Tôi đi tắm."

Thời Thanh không có biểu cảm gì gật đầu, nhìn Y Lai Ân bước vào phòng tắm.

Cánh cửa phòng tắm ngăn cách tầm nhìn phía sau, Y Lai Ân hiếm khi đưa tay xoa xoa thái dương.

Hắn cứ nghĩ cưới người ta về là được rồi, mãi đến lúc này mới phát hiện ra việc chung sống với Omega quả thực là một môn cần học hỏi, có lẽ hắn nên xin Y Trạch Nhĩ “chỉ giáo” một chút.

Ít nhất là không nên để Thời Thanh phải đối mặt với một Alpha im lặng, lạnh lùng và cứng nhắc.

Có điều cũng còn may là, nội tâm của Thời Thanh phong phú hơn vẻ ngoài rất nhiều.