Nhóc Câm Bị Cả Nhà Phản Diện Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 11

"Lâm Tái." Biểu cảm của Y Lai Ân không hề thay đổi vì tin tức không tốt này, ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thậm chí có hơi hờ hững.

"Năm đó mẹ nhận nuôi em, là hy vọng em có thể bình an trưởng thành, chỉ vậy thôi."

"Em không có nghĩa vụ phải hy sinh mạng sống của mình vì một lũ quái vật sinh ra đã có vấn đề."

Lâm Tái há miệng, lại không nói nên lời.

Nghiên cứu mà cậu ấy đang làm liên quan đến bí mật không thể cho ai biết của nhà Tạp Lạc Tư, nếu có thể thành công, tất cả đều sẽ thay đổi hoàn toàn.

Cũng chính vì vậy, hoàng thất không chỉ sẽ không ủng hộ, mà một khi để lộ ra cậu ấy đang làm gì, hoàng thất nhất định sẽ tìm mọi cách ngăn cản.

Phi hành khí dừng lại ở cổng Viện nghiên cứu.

Lúc này Lâm Tái mới phát hiện ra tay mình vậy mà đang run rẩy, cậu ấy thở ra một hơi, quay đầu lại ôn hòa nói:

"Gia chủ, em vẫn sẽ cố gắng hết sức, không chỉ là vì Vưu Di An và Y Trạch Nhĩ —"

Cậu ấy cười cười: "Cũng là vì mẹ và ngài, và cả tương lai của cả nhà Tạp Lạc Tư."

Cậu ấy nghĩ, có lẽ còn có cả vị Omega không những không sợ hãi khi vào nhà Tạp Lạc Tư mà còn cực kỳ phấn khích kia.

*

Sau khi đến hoàng cung, Y Lai Ân không lập tức đứng dậy, mãi cho đến khi vệ binh đến nhắc nhở mới xuống phi hành khí.

Đối với nghiên cứu mà Lâm Tái đang làm, Y Lai Ân không phải là hoàn toàn không mảy may quan tâm.

Ví dụ như đôi khi —

Trong đầu hiện lên đôi mắt sáng ngời như cún con của thiếu niên tóc đỏ, trong đôi đồng tử vàng kim lạnh léo của Y Lai Ân lóe lên một tia cảm xúc phức tạp.

Một Omega đơn thuần yếu đuối như Thời Thanh, cần có một Alpha bình thường.

"Nguyên soái." Giọng nói thận trọng vang lên: "Mời ngài bỏ súng xuống."

Y Lai Ân đang đi đến cửa thì bị chặn lại.

Hắn không nói gì, cúi đầu nhìn về vệ binh đang nói chuyện.

Không hề giải phóng tin tức tố cấp cao, chỉ riêng chiều cao đã đủ mang lại cảm giác áp lực.

Vệ binh không nhịn được rùng mình một cái.

Đội trưởng đội vệ binh vội vàng chạy tới kéo người kia ra: "Ngu ngốc, cậu đang làm cái gì vậy!"

"Rất xin lỗi, nguyên soái! Thằng nhóc này là lính mới, xin ngài thứ lỗi!" Đội trưởng đội vệ binh liên tục xin lỗi, nhường đường cho Y Lai Ân đi vào: "Mời ngài vào trong."

Tuy nhiên Y Lai Ân không lập tức bước vào, mà tháo súng ở thắt lưng xuống, đưa cho người bên cạnh.

Hoàng đế của Đế quốc tiếp kiến Y Lai Ân ở phòng nghị sự.

Áo Lợi Thác VI đã là một Alpha lớn tuổi, nhưng đôi mắt vẫn sắc bén như cũ.

Y Lai Ân đặt tay phải lên ngực trái, hơi cúi người: "Bệ hạ."

"Đã về gặp Omega mới cưới của cậu chưa?"

Hoàng đế không trách cứ sự chậm trễ của hắn, ngược lại còn mỉm cười hỏi về cuộc hôn nhân của hắn: "Thế nào, hài lòng với đứa bé đó chứ?"

Y Lai Ân bình tĩnh nói: "Hôn nhân do Bệ hạ ban cho, tất nhiên là tốt."

Hoàng đế ung dung đánh giá hắn: "Đứa bé nhà họ Thời đó từ nhỏ ta đã thích, hoạt bát năng động, quan trọng là nhân cách tốt — Cậu nói xem có đúng không, Y Lai Ân?"

Y Lai Ân nói: "Là một Omega không tệ."

"Cậu thật là." Hoàng đế nhìn chằm chằm biểu cảm của hắn một lúc, lắc đầu cười: "Lúc nào cũng hờ hững, muốn để cho cậu thích thứ gì cũng thật là khó."

Ông ta chống trán như đang suy nghĩ điều gì, lại nói: "Tháng trước A Chiêu ra cung một chuyến, người đi theo nói là đi gặp Vưu Di An nhà cậu, này, Y Lai Ân, cậu nói xem có chuyện này không?"

Y Lai Ân thản nhiên nói: "Bệ hạ quên rồi sao, tháng trước thần còn ở biên giới."

"Ừ nhỉ, xem trí nhớ của ta này.” Hoàng đế gõ gõ đầu, bâng quơ nói: “Vưu Di An quả thực là một lựa chọn không tồi cho vị trí Hoàng thái tử phi, có điều không biết cậu ấy có thể kiểm soát được tính tình của mình hay không."

"Y Lai Ân, cậu nghĩ sao? Hoàng thất có cần dòng máu của nhà Tạp Lạc Tư không?"

Người thống trị tối cao của Đế quốc này, mỉm cười hỏi một câu như vậy.

Mà cách ông ta không xa, vị Nguyên soái bất khả chiến bại của Đế quốc chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng kim nhìn thẳng, bình tĩnh.

"Bệ hạ, thần luôn tôn trọng lựa chọn của Vưu Di An."

"Cũng như thần đối với quân đoàn kỵ sĩ Ngân Hà vậy."

Sắc mặt Hoàng đế hơi thay đổi.

Ánh nắng chiếu vào bên trong cung điện lạnh lẽo, hai người đàn ông quyền lực nhất Đế quốc im lặng nhìn nhau.

*