Sau khi được bệ hạ ban hôn, hắn và Omega nhà họ Thời vẫn chưa gặp mặt.
Nhưng trong yến tiệc hoàng thất trước đó, trừ Vưu Di An, các anh em nhà Tạp Lạc Tư đều đã gặp Thời Ý.
Chỉ có người nhà họ Thời mới cho rằng Thời Ý và Thời Thanh chỉ khác nhau về giọng nói.
"Anh cả." Vưu Di An nhỏ giọng nhắc nhở, "Đó chính là Omega nhà họ Thời."
"Ừm." Y Lai Ân cụp mắt nhìn đôi găng tay trơn tru như mới trên tay mình, chậm rãi bước về phía Thời Thanh.
Vưu Di An lặng lẽ nhìn Lâm Tái, cả hai đều không lạc quan về cuộc gặp gỡ đầu tiên của Omega và anh cả nhà mình.
Bọn họ nhìn Y Lai Ân bước về phía Thời Thanh.
Khoảng cách càng gần, sự chênh lệch về vóc dáng của hai người càng trở nên rõ ràng, Y Lai Ân vốn đã cao lớn, nhìn từ phía sau, có thể che khuất hoàn toàn Thời Thanh.
Giống như sự khác biệt giữa sói và mèo con, áp lực mà nó mang đến cho mèo con không cần nói cũng biết.
Thời Thanh ngẩng đầu nhìn Alpha đang chậm rãi bước tới, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim của đối phương.
Một mùi hương thoang thoảng bay vào khoang mũi, Thời Thanh khẽ giật mình, vô thức lùi lại một bước.
Ánh mắt Y Lai Ân tối sầm lại.
Vưu Di An khịt mũi lạnh lùng, quả nhiên Thời Thanh vẫn sợ anh cả, si mê cái gì thích cái gì chứ, sau khi gặp được người thật đều trở thành trò cười.
Nhìn xem, mặt mày tái nhợt rồi kìa.
[Mùi hương...]
Giọng nói ngơ ngác đột nhiên vang lên.
[Rất thơm nhưng rất dịu nhẹ, là tin tức tố của Omega sao?]
Đáy mắt Y Lai Ân thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
[Y Lai Ân anh ấy... có Omega khác? Anh ấy có người mình thích?]
[Vậy tại sao anh ấy không từ chối hôn ước của bệ hạ?]
Lúc này Thời Thanh đã dời mắt, cúi đầu xuống, môi cậu không hề động đậy, nhưng Y Lai Ân có thể chắc chắn rằng đây là giọng nói của Thời Thanh.
[Như vậy, chẳng phải mình trở thành người thứ ba sao?]
[Nhưng mà, nhưng mà...]
Vưu Di An đang nghe lén bên cạnh vểnh tai lên, muốn nghe xem cậu đang nhưng mà cái gì.
Nhưng giọng nói của Thời Thanh đột nhiên biến mất.
"Thời Ý."
Giọng nói lạnh lùng của Y Lai Ân vang lên trên đỉnh đầu Thời Thanh, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Alpha đang cúi đầu nhìn mình, đồng thời hơi nhấc cánh tay lên.
Thời Thanh ngơ ngác chớp chớp mắt.
Y Lai Ân thản nhiên nói: "Ở Tạp Lạc Tư, Omega nên dìu Alpha của mình về nhà."
Thời Thanh bừng tỉnh hiểu rõ, vội vàng dè dặt đưa tay ra.
"?" Vưu Di An khó hiểu hỏi Lâm Tái, "Có quy tắc này sao?"
Hơn nữa anh cả cần phải dìu sao? Anh cả đứng còn thẳng hơn cả cột điện ngoài kia mà? Nói nữa thì nhìn dáng vẻ hai người đó thì phải là Thời Thanh khoác tay anh cả mới đúng chứ! Người không biết còn tưởng đang vào vũ hội.
Lâm Tái nhún vai, ra hiệu cậu ấy cũng không biết.
Thời Thanh khoác tay Y Lai Ân bước lên bậc thang, hai người càng đến gần hơn, Y Lai Ân từ góc độ này cúi đầu xuống chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đầy tóc của Thời Thanh.
Mái tóc đỏ trông mềm mại, nhưng dường như chủ nhân của mái tóc đang run rẩy.
Y Lai Ân thầm nghĩ, quả nhiên mùi máu tanh trên chiến trường nhiều năm qua không thể nào gột rửa được, đặc biệt là trước mặt Omega cực kỳ nhạy cảm với mùi, Thời Thanh sợ hãi cũng không có gì lạ.
Xem ra xịt nước hoa trên đường đến đây không phải là một quyết định sáng suốt, về nhà phải trừ lương A Nhĩ Lý Đức, bởi vì đây là ý tưởng tồi tệ của anh ta.
[Chạm, chạm vào rồi!]
Giọng nói của Thời Thanh đột nhiên lại vang lên, hơn nữa hoàn toàn không giống như sự thất vọng vừa rồi, nghe có vẻ khá phấn khích.
[Còn tưởng Y Lai Ân sẽ không thèm để ý đến mình, không ngờ lại để mình khoác tay, mình lời to rồi.]
[A, cách lớp áo cũng có thể cảm nhận được cơ bắp, dáng người đẹp thật... He he.]
[Cao quá, muốn ngẩng đầu lên nhìn mặt anh ấy quá... Vào trong rồi sẽ tháo rọ mõm ra chứ? Tuy đeo vào rất ngầu, nhưng mặt của Y Lai Ân nhà chúng ta đẹp trai như Nữ Thần tự tay tạc vậy, che đi thật đáng tiếc.]
[Nguy hiểm nguy hiểm, suýt chút nữa thì tự vấp ngã rồi.]
[Y Lai Ân đã đỡ mình! Lại gần hơn nữa rồi!]
[Tiếc là hình như đây là mùi hương của Omega... Muốn ngửi tin tức tố của Y Lai Ân quá.]
Hai người đi đến cửa đại sảnh, người hầu lập tức tiến lên đón lấy áo khoác ngoài Y Lai Ân vừa cởi ra.
"A Nhĩ Lý Đức." Y Lai Ân quay đầu lại gọi sĩ quan phụ tá của mình, "Dầu thơm trong trạm nghỉ trên đường không đạt yêu cầu, báo cho họ thay đổi đi."
"Hả?" A Nhĩ Lý Đức không hiểu gì cả, nhưng vẫn ngoan ngoãn ghi nhớ.
[Hoá ra là dầu thơm.]
[Mình đã nói rồi mà, trên thế giới này không có thông tin về Y Lai Ân nào mà mình không biết.]
Vưu Di An không nghe nổi nữa, tiến lên hỏi: "Anh cả, chẳng phải quân đoàn đều đã đến hoàng cung rồi sao, anh không cần đi gặp bệ hạ hả?"
Y Lai Ân đang cúi đầu tháo rọ mõm, không trả lời câu hỏi của cậu ta.
A Nhĩ Lý Đức giải thích với Vưu Di An: "Trên đường nguyên soái cảm thấy đói bụng, nên về nhà ăn sáng."
"?"
Lần này không chỉ Vưu Di An, mà trên mặt Lâm Tái cũng xuất hiện dấu chấm hỏi.