Biết Đọc Tâm Thì Sao

Chương 2

Gã lấy một viên thuốc đẩy vào trong miệng của tôi.

Trong tiểu thuyết biếи ŧɦái thì có thứ gì tốt đâu chứ!

Tôi dùng hết sức lực đẩy gã ra, rồi chạy như điên để trốn thoát.

Xuân dược này không thể làm khó tôi.

Tôi chỉ cần đâm đầu vào trong hồ sen là được. Trong tiểu thuyết, cách này có thể giảm bớt dược tính.

Nhưng tôi đã thất bại.

Năm ngoái, vì nữ chính vô ý ngã vào hồ sen nên nam chính đã tức giận sai người tát cạn nước ao.

Tôi ngã xuống hồ nước cạn khô và thầm rủa.

Nam nữ chính có phải có mệnh khắc tôi không?

Dược tính bắt đầu phát huy tác dụng từ bên trong rồi bò dần lên da. Tôi đã bất chấp tất cả, chỉ nghe theo bản năng mà bắt đầu cởi bỏ vạt áo.

Một cơn gió lạnh thổi tới khiến đầu óc của tôi tỉnh táo trong chốc lát.

Nhưng tiếng của tên Nhị thiếu gia phía sau càng lúc càng gần.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên thì nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo màu trắng đang đứng cách tôi năm bước. Đôi mày của hắn đang nhíu chặt, vẻ mặt thì lạnh lùng đang liếc tôi.

Bên hông hắn đeo một khối ngọc, dưới ánh trăng sáng, chữ "Chử" hiện ra.

Mắt tôi chợt lóe, ý thức được người đàn ông trước mắt mình chính là Hoài Thâm.

Hắn là Tể tướng quyền thế ngập trời, cũng là người bình thường duy nhất trong quyển tiểu thuyết biếи ŧɦái không giới hạn này.

Bởi vì hắn... không "lên" được.

Tôi dường như đa tìm thấy vị cứu tinh. Tôi bò đến ôm lấy vạt áo Chử Hoài Thâm.

“Đại nhân, cứu ta!”

Nhị cẩu đã đuổi theo đến nơi.

“Chử đại nhân."

Gã tức giận hành lễ xong thì giận dữ liếc nhìn tôi: “Tiện tỳ trong nhà không nghe lời, khiến ngài chê cười rồi.”

Chử Hoài Thâm nhìn tôi, cúi đầu không nói.

Tôi nghe thấy tiếng lòng của hắn: [Chậc, thật đáng thương.]

Hắn đúng là người tốt trong sách.

Tôi chợt thấy hy vọng: "Chử đại nhân, cứu ta với.”

Nhị Cẩu tức giận muốn kéo tôi ra, nhưng lại bị bàn tay của ai đó đè lại.

Chử Hoài Thâm cười khẽ, đôi mắt đen như mực, lẳng lặng nhìn tôi.

“Thật sự muốn ta cứu ngươi?”

Tôi gật đầu như gà mổ thóc.

Hắn lại cười.

“Nhị công tử, có nguyện ý bỏ đi thứ mình yêu thích không?”

Tôi bị Chử Hoài Thâm mang lên xe ngựa.

Trong không gian nhỏ hẹp, mùi đàn hương lạnh lẽo trên người hắn chui vào mũi tôi.

Xuân dược lại phát huy tác dụng, tôi run rẩy vươn tay về phía hắn.

“Chử đại nhân, ta nghĩ...”

Vẻ mặt của hắn nhàn nhạt, ngăn cản bàn tay của tôi: "Ta biết ngươi rất vội, chờ một lát.”

Sắc mặt tôi ửng hồng cắn chặt môi.

Xe ngựa lắc lư dừng lại, gã sai vặt vén rèm lên: "Đại nhân, đã đến.”

“Ừ." Chử Hoài Thâm vén rèm lên, nhẹ nhàng vỗ tay.

Tôi choáng váng.

Tám người đàn ông đẹp trai đứng cả một hàng nhìn tôi, không hiểu sao lại khiến tôi thèm nhỏ dãi.

***

Anh trai nhỏ ở gần tôi nhất, khuôn mặt mềm mại trơn nhẵn, trắng trắng mềm mại giống như miếng đậu hủ.

Đôi mắt như nai con: "Chúng ta đều là quà Chử đại nhân tặng cho cô nương.”

Hoài Thâm nhìn xuống, tóc mái che khuất đôi mắt sâu thẳm của hắn.

“Ta mua hết bọn họ rồi.”

Hắn ngẩng đầu, che giấu ý cười, nhìn tôi.

"Thích không, tất cả đều tặng cho ngươi. Thấy thế nào?"

"Cái này... cái này..."

Bánh nướng từ trên trời rơi xuống, đập cho tôi choáng váng hoa mắt.

Tôi theo bản năng vươn tay về phía anh trai gần nhất.

Ha ha, tôi có thể thấy gì đây. Tôi chỉ muốn cùng người ta từ thi từ ca phú nói tới triết học nhân sinh mà thôi.

Nhưng không đợi tôi đυ.ng tới hai má của người ta thì một lòng bàn tay lạnh như băng đột nhiên kéo tôi trở về.

Tôi lập tức ngã xuống xe, đập vào mắt là cằm Chử Hoài Thâm.

“Sao vậy?”

“Tiếc à?”

Tôi gãi má, không dám xác định hỏi: "Không phải nói đều tặng cho ta sao?"

Chử Hoài Thâm cúi đầu, nhàn nhạt nhìn tôi một cái.

"Chỉ là cho ngươi nhìn, đâu nói cho ngươi động tay động chân?"

Ủa?

Trời moá, người tốt nhà ai chỉ dựa vào nhìn một chút là có thể giải xuân dược?

Nhưng nhận ra ánh mắt lạnh như băng của Chử Hoài Thâm, tôi chỉ biết nghiến răng.

“Tể tướng đại nhân quả thật... hào phóng.”

“Ồ!”