Sư Muội Âm Mưu Leo Lên Đầu Ta

Chương 1

1

Ta ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Mộng Dao, sư muội xinh đẹp động lòng người đang ngồi ở trước mặt ta.

Trong đầu lại vang lên giọng nói của nàng.

[Uống chén rượu này, tất cả những thứ của ngươi sẽ là của ta và sư đệ.]

Ta xác định đây không phải là ảo giác. Ta thật sự có thể nghe được tiếng lòng của nàng ta.

Về phần tiểu sư đệ trong miệng nàng thì còn có thể là ai?

Chính là Lục Trạch.

Hắn ta có khuôn mặt khiến bất kỳ trái tim của cô nương nào khi nhìn thấy cũng phải run rẩy, thêm cái miệng lanh lẹ nên từ khi mới bước chân vào môn phái, hắn đã được rất nhiều nữ đệ tử săn đón.

Ba năm trước, Lục Trạch vì bảo vệ Lâm Mộng Dao mà bị thương nặng. Chính lúc này, hai người mới có một cơ duyên quen biết nhau.

Tuy nhiên, hai người ở bên ngoài cũng không có cơ hội tiếp xúc, căn bản thì ta cũng không có nghĩ tới bọn họ sẽ âm thầm qua lại với nhau như thế này.

Nếu nói về chuyện ngày thì phải nhắc đến chuyện một tháng, trước ngày đại hôn giữa ta và Lâm Mộng Dao.

Ngày đó, ta say rượu tỉnh lại, phát hiện Lâm Mộng Dao quần áo tơi tả nằm ở trong ngực ta.

Đôi mắt xinh đẹp chợt lóe, một tiếng sư huynh làm tan chảy trái tim của ta.

Nhìn sắc đỏ nở rộ trên giường, trong lòng ta thề sẽ không phụ giai nhân.

Hôm nay, lễ thành thân cũng đã xong.

Tân nương lại muốn lấy mạng của ta?

2

“Sư muội, nàng thật sự yêu ta sao?”

Ta đặt chén rượu xuống, đôi mắt lạnh lùng, đè nén lửa giận mà mở miệng hỏi.

Ánh mắt Lâm Mộng Dao nhìn chằm chằm ly rượu trên bàn, hiện lên vẻ không vui, sau khi phát hiện mình sơ hở thì lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường.

“Sư huynh, ta đương nhiên yêu huynh! Dù sao bây giờ ta cũng đã có cốt nhục của huynh.”

Lâm Mộng Dao nhìn ta đầy quyết rũ, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, nói xong lại ngượng ngùng rũ mắt xuống, hai tay vuốt ve bụng.

Ta nghe được hai chữ cốt nhục, cảm giác khác thường trong lòng ta càng sâu sắc.

Tiếng lòng kế tiếp của Lâm Mộng Dao càng chứng thực suy nghĩ của ta.

[Người ta yêu vẫn luôn là tiểu sư đệ, căn bản chưa từng chạm qua ngươi!]

Nghe nói như thế, trong đầu ta giống như là có trận sấm sét nổ tung, nắm chặt bàn tay đến trắng bệch.

Không thích ta, nhưng lợi dụng ta, thậm chí muốn hại ta, là nam nhân cũng không thể chịu được.

Nàng ta thấy được vẻ mặt của ta không ổn liền cười gượng vài tiếng rồi ôm bả vai của ta, hơi nghiêng đầu, bên tai thở ra hơi nóng.

Hương thơm vốn làm mặt ta khát khô, giờ phút này giống như cá tôm thối, tản ra mùi hôi.

Ta cúi đầu liếc Lâm Mộng Dao, trong lòng rất muốn tát chết nàng ta, nhưng lý trí nói cho ta biết, mình phải kiên nhẫn.

Hiện tại trên tay không có bằng chứng nàng ta cùng Lục Trạch, hơn nữa đại hôn này còn là ta cầu xin tông chủ.

Nếu bây giờ trở mặt, đối với ta không có lợi. Chưa kể có khi tông chủ vì muốn bảo vệ mặt mũi nữ nhi "ngoan" mà kiếm cớ trừng phạt ta.

Ta hít sâu vài hơi, ổn định lại cảm xúc, rồi cười nhạt.

"Đột nhiên nhớ tới chuyện Lục Trạch sư đệ vừa rồi chúc phúc chúng ta, nàng đoán hắn có thật lòng không?"

Lúc nói chuyện, ta nâng cổ tay sư muội lên, bình tĩnh rời khỏi nàng ta.

“Trong tông phái, nghe đồn tiểu sư đệ thích nàng đấy. Nàng thấy thế nào?”

Vẻ mặt Lâm Mộng Dao cứng lại, thân thể như bị đóng băng, môi mím chặt.

“Sư huynh nói đùa, tiểu sư đệ xưa nay chỉ coi ta là tỷ tỷ.”

“Vậy sao?”

Ngoài miệng là tỷ tỷ, đệ đệ nhưng trên giường lại là “bảo bối”.