Người Công Lược Được Bảo Đảm

Chương 4

Thẩm Kình vẫn đang hét lớn phía đầu bên kia điện thoại.

Tôi cười nhạo rồi dứt khoát cúp máy, chặn luôn một con rồng.

Tôi lướt điện thoại xuống để làm mới, lại có thêm một câu trả lời hợp lệ trong vòng kết nối bạn bè của tôi.

[Chị gái, chị có thể xem xét em được không?]

Khi mở tin nhắn riêng ra, tôi thấy đó chính là đàn em cấp dưới của tôi thời đại học.

Bản ghi cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng tôi vẫn là về một bài toán mà cậu ấy hỏi tôi khi tôi còn học đại học.

Ấn tượng của tôi về cậu ấy là một người nhút nhát và sống nội tâm.

Mục Sóc nghiêm túc gửi cho tôi ảnh CMND, ảnh cân nặng trên cân và ảnh chiều cao của cậu ấy.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc, không khỏi bật cười thành tiếng.

Thật là ngốc quá đi.

Nó khiến người ta không nhịn được mà muốn bắt nạt, tôi nghĩ thế nào liền làm thế đấy.

Tôi giả vờ nghiêm túc trả lời: [Cậu thật sự có cơ bụng 8 múi à?]

Người ở phía bên kia có vẻ hơi lo lắng, liền trả lời ngay lập tức: [Vâng.]

Nói xong, hình như còn hơi xấu hổ, [Đối phương đang nhập tin nhắn...] hiển thị hồi lâu, cuối cùng chỉ có một bức ảnh được gửi đi.

Khác với những bức ảnh chụp nghiêm túc trên mạng, cậu ấy mặc một bộ đồ bó sát màu đen, mấy khối cơ bụng hiện rõ dưới lớp vải như hoa văn.

Đã vậy còn... khá rõ ràng.

Cậu ấy thận trọng nói: [Vậy có ổn không?]



Chết tiệt, nó làm xáo trộn đạo tâm của tôi!

Có lẽ tôi bị ma xui quỷ khiến rồi, trong cơn bốc đồng tôi đã đặt ngay một vé máy bay để bay đến thành phố C nơi cậu ấy ở.

***

Sắc trời dần tối, không khí tràn ngập mùi ẩm ướt và mặn chát của gió biển.

Trong sương mù, tôi thoáng nhìn thấy cậu ấy.

Cậu ấy ôm một bó hoa hướng dương lớn, nừa chạy vừa vẫy tay, đôi mắt sáng như sao trời trong dải ngân hà.

Bị nụ cười của cậu ấy lây nhiễm nên tôi vô thức nhếch khóe miệng, vừa định giơ tay nhận lấy bó hoa, tôi nghe thấy một giọngchất vấn quen thuộc.

“Trần Cảnh! Cô đang làm gì vậy?!”

Đột nhiên Thẩm Kình lao tới hất tung bó hoa hướng dương rồi hung hăng giẫm đạp.

Sau khi giẫm lên, tâm trạng của anh ta dường như đã khá hơn, nở nụ cười hung ác.

Anh ta thì thầm với tôi:

“Trần Cảnh, mặc dù tôi không biết tại sao lần này nó không khởi động lại ngay lập tức. Nhưng điều đó cũng không quan trọng, chỉ cần cô quay lại với tôi và khiến tôi vui vẻ thì tôi vẫn có thể cân nhắc để cô sống.”

“Dù sao cô cũng là người cô lược tôi lâu nhất nên cô có chút khác biệt với những con ch.ó khác.”

Tôi đã nghe mấy lời ác ý này nhiều đến nỗi tai tôi đóng kén.

Sự chú ý của tôi tập trung nhiều hơn vào chàng trai trẻ bên cạnh, tim tôi chợt rung động khi thoáng thấy đôi mắt đỏ hoe của Mục Sóc, dánh vẻ ngập ngừng không muốn nói.

Thật là nhìn thấy mà thương.

Tôi giơ tay cho Thẩm Kình một cái tát rát mặt, tất cả đều là lỗi của mày!

Tôi nheo mắt cười nhạo: “Yên tâm, tên rác rưởi, tôi nhất định sẽ sống lâu hơn anh.”

Thẩm Kình không thể tin mà nhìn tôi, rõ ràng người công lược không được tấn công nam chính.

Lửa giận trong đôi mắt anh ta cháy hừng hực, gân xanh cũng nổi đầy trán.

Trước khi anh ta kịp hành động thì Mục Sóc đã vội vàng đứng trước mặt tôi, cẩn thận bảo vệ tôi ở phía sau.

Động thái này chắc chắn đã đổ thêm dầu vào lửa, Thẩm Kình và Mục Sóc lập tức giằng co với nhau.

Nhiều năm sống trong nhung lụa khiến Thẩm Kình chỉ còn lại làn da hoàn hảo được ý thức thế giới ban tặng cho, chứ bên trong là cơ thể dễ bị tổn thương.

Làm sao anh ta có thể so sánh với Mục Sóc, người tự mình xây dựng nên cơ bắp?

Chẳng mấy chốc, anh đã ở thế hạ phong.

Đôi mắt anh ta trống rỗng trong giây lát.

So với việc bị tôi đánh, anh ta dường như càng không thể chấp nhận việc mình là nhân vật chính của thế giới lại bị một NPC vô danh đánh đến hoa rơi nước chảy.

Nhưng Thẩm Kình à, cuộc sống không được số phận ưu ái của anh chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.