Mượn Công Đức Của Hoàng Thúc Cho Vương Phi Vẽ Bùa

Chương 8

Thanh Phong giơ tay ngăn lại, ánh mắt chuyển sang hai tên gia đinh.

“Lục đại nhân định để hai người này ra đỡ Lục tiểu thư sao?”

Cho hai gã đàn ông đi đỡ tiểu thư? Lục đại nhân đang đùa sao?

“À phải phải, vừa nghe tin Tấn Vương hồi kinh là ta kích động quá, không kịp nghĩ gì. Phu nhân, mau gọi hai nha hoàn ra đây đi.”

Lục Minh vội vàng phản ứng lại.

“Cứ làm màu! Theo ta thấy thì là con bé cố ý bày trò, muốn ép chúng ta phải tự mình ra tận cổng phủ đón nó cho bằng được!”

Lục phu nhân nhỏ giọng làu bàu, vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi.

Một nhóm người vội vàng kéo nhau ra cổng lớn.

Lục Chiêu Vân vừa tới nơi, liền vội vàng hòa vào đoàn người. Ả kéo tay Lục phu nhân: “Mẹ, là Tấn Vương đưa nhị muội về thật sao?”

Tấn Vương… bọn họ đâu có quen thân gì với người này. Nhưng Lục Chiêu Vân biết, tiểu thư nhà Thẩm thừa tướng đã thầm thương Tấn Vương từ nhỏ rồi.

Thẩm tiểu thư là quý nữ bậc nhất ở kinh thành, người mà nàng để mắt tới thì chắc chắn không phải hạng tầm thường!

“Không biết nó dính vào người Tấn Vương bằng cách nào! Đúng là cái thứ quê mùa, đã chẳng biết phép tắc là gì, lại còn mặt dày mày dạn cỡ đó!” Lục phu nhân nghiến răng nghiến lợi.

Ra đến cổng lớn, cả nhà trông thấy một chiếc xe ngựa giản dị dừng trước mặt.

Lục Minh cũng là người sành sỏi. Ông ta thấy, tuy bề ngoài chiếc xe này không sang trọng choáng ngợp, nhưng thân xe trông cực kỳ chắc chắn, rộng rãi. Gỗ dùng để đóng xe đều là loại hảo hạng, mấy con ngựa kéo xe cũng thuộc hàng hiếm có. Thấy vậy, ông ta liền thay đổi thái độ xem nhẹ ban đầu, nhanh chóng bước lên hành lễ:

“Hạ quan Lục Minh, bái kiến Tấn Vương, cung nghênh vương gia hồi kinh.”

Tuy còn cách một tấm rèm, không nhìn thấy người trong xe, nhưng ai dám tùy tiện giả mạo vương gia chứ?

Trong xe, Tấn Vương đang nhìn thiếu nữ vẫn còn hôn mê bên cạnh, khẽ đưa một ngón tay chọc vào cái trán sưng đỏ của nàng.

Nàng không hề động đậy, chỉ có cái đầu bị ngón tay của hắn chọc mới khẽ lắc lư.

“Lục đại nhân nuôi được một cô con gái to gan thật đấy.”

Giọng nói truyền ra ngoài, nhẹ như sợi lông vũ lướt qua trái tim Lục Chiêu Vân, khiến ả tò mò mở to mắt nhìn về phía xe ngựa.

Đây là giọng của Tấn Vương sao? Nghe dễ chịu quá!

Nhưng sắc mặt Lục Minh thì tái đi. Câu này của Tấn Vương là đang chất vấn ông ta à? Lục Chiêu Linh đã làm ra chuyện gì rồi? Trong lòng ông ta bắt đầu rối loạn.