Mỹ Nhân Chỉ Muốn Qua Cửa Bằng Thực Lực

Chương 10: Bệnh viện tâm thần Tây Sơn

Trong đôi mắt Úc Cẩn Ngôn thoáng hiện lên sự hoảng loạn, nhưng cuối cùng cậu chỉ mím chặt môi, không nói gì, cũng không cố gắng phản kháng hay chạy trốn, như thể đang chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Cậu đã mất hết sức mạnh, không khác gì một người bình thường, phản kháng chỉ là vô ích.

Lâm Tri Ngộ đứng ngay trước mặt Úc Cẩn Ngôn mới dừng lại. Hắn cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt đầy nguy hiểm và u ám.

"Cậu nghĩ rằng chỉ cần cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân là có thể quyến rũ tôi sao?"

Úc Cẩn Ngôn: "......?"

Cảm giác áp bức từ Lâm Tri Ngộ khiến người khác cảm thấy nghẹt thở, "Tôi đã nói rồi, cấm bệnh nhân và bác sĩ có quan hệ không đúng đắn."

Úc Cẩn Ngôn: "......Hả?"

Không chỉ cậu, mà cả khán giả trong phòng phát trực tiếp cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, màn hình tràn ngập các dấu chấm hỏi ‘???’.

【Hả??? Anh đang nói gì thế??? Theo kinh nghiệm trước đây, lẽ ra anh nên gϊếŧ chết streamer ngay lúc này chứ?】

【Không phải, làm thế nào mà anh ta liên kết tình huống này với việc bị quyến rũ và cái quy tắc đó chứ? Có liên quan gì sao?】

【Không, chắc chắn không có liên quan gì cả. Tôi đã nghĩ đến rất nhiều kết quả, nhưng hoàn toàn không ngờ đến cái này.】

【Nếu tôi chưa từng chơi qua nhiệm vụ này, tôi đã nghĩ rằng câu cửa miệng của NPC này là ‘cấm bệnh nhân và bác sĩ có quan hệ không đúng đắn’.】

【Khoan đã, có khi nào anh ta nghĩ rằng streamer đến đây là để quyến rũ anh ta không?】

【Emmmmm, anh ta lấy tự tin ở đâu ra vậy chứ. Tôi thừa nhận anh ta cũng có phần đẹp trai, nếu ở ngoài đời thì cũng được xem là ngôi sao hàng đầu, nhưng so với streamer thì vẫn còn kém xa.】

Úc Cẩn Ngôn ngừng lại một chút khi nghe lời của Lâm Tri Ngộ, trong lòng cậu nảy sinh một suy đoán hoang đường: liệu người đàn ông này có thực sự nghĩ rằng cậu đến phòng thay đồ là để... quyến rũ hắn không?

Bất kể có phải hay không, lúc này phải là như vậy.

Đây có lẽ là con đường sống duy nhất của cậu.

Lý trí mách bảo Úc Cẩn Ngôn như vậy, nhưng cậu vẫn cắn chặt môi, không nhúc nhích.

Là một thần bảo hộ của thế giới, cậu chưa bao giờ phải làm điều gì tương tự như quyến rũ người khác. Niềm kiêu hãnh của một vị thần cũng khiến cậu không thể làm điều đó.

Úc Cẩn Ngôn không nhận ra mình đang ở trong tình trạng như thế nào. Lúc này, cậu yếu ớt tựa vào tủ phía sau, toàn thân cậu toát lên sự mong manh, như một món đồ sứ đẹp đẽ nhưng dễ vỡ.

Thêm vào đó, sự đe dọa và nỗi sợ hãi cái chết khiến đôi mắt cậu ửng đỏ, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, trượt xuống làn da trắng mịn của cậu, tỏa ra một vẻ quyến rũ khó tả, khiến người khác không kìm lòng được mà nảy sinh ý muốn chà đạp.

Muốn tiếp tục làm nhục cậu một cách tàn nhẫn hơn.

Muốn làm bẩn chiếc áo sơ mi của cậu hoàn toàn, muốn khiến giọng cậu trở nên vỡ vụn, muốn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của cậu ướt đẫm nước mắt.

Có những người không cần cố ý quyến rũ, đã khiến người khác rung động hơn cả quyến rũ.

Lâm Tri Ngộ có lẽ không nhận ra, ánh mắt của hắn lúc này không hề trong sạch. Hắn nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, trong đôi mắt hắn tràn đầy màu sắc tối tăm và nguy hiểm.

Áo sơ mi của thiếu niên có phần nhăn nhúm, không vừa vặn, trông như cố ý mặc lớn hơn để quyến rũ hắn.

Lúc này, áo sơ mi của thiếu niên đã được cởi hai nút, cổ áo lỏng lẻo rủ xuống hai bên, để lộ xương quai xanh tinh tế và làn da trắng như ngọc. Làn da trắng mịn ấy kéo dài xuống dưới, bị chiếc áo sơ mi che khuất hoàn toàn.

Điều này còn quyến rũ hơn cả việc để lộ hết.

Ánh mắt của Lâm Tri Ngộ di chuyển lên trên, cuối cùng dừng lại trên khóe môi của thiếu niên. Hắn không thể không nhớ lại cảnh ở nhà ăn lúc trước.

Thiếu niên ngẩng đầu, bị buộc phải mở miệng, lưỡi hồng nhạt ẩn hiện giữa những chiếc răng. Dù chưa từng chạm vào, hắn cũng có thể tưởng tượng ra cảm giác mềm mại và ẩm ướt đến nhường nào.

Ánh mắt của Lâm Tri Ngộ càng trở nên sâu thẳm hơn. Hắn vô thức đưa tay về phía khóe miệng của Úc Cẩn Ngôn, nhưng khi gần chạm vào, hắn đột nhiên cảm thấy tay mình đau và ngứa.

Đau và ngứa?

Đó không phải là ảo giác. Tay hắn thực sự đau và ngứa, nhưng không phải là cảm giác tự nhiên, cũng không phải là dị ứng.

Lâm Tri Ngộ rút tay lại, nhìn vào đầu ngón tay của mình. Lúc này, trên đầu ngón tay hắn xuất hiện một vệt đen, giống như tay hắn bị đốt cháy.