Cố Triệu Nam không để ý tới ánh mắt hung tợn của những người khác, nhìn ngón tay trắng nõn đang nắm chặt ống tay áo mình, cụp mắt lạnh lùng đáp một tiếng: “Vậy tôi đi trước, đợi một lúc, không cần khẩn trương.”
“Ừm ừm!” Kiều Cam Đường gật đầu liên tục. Cố Triệu Nam lúc này mới rời đi.
Ba người vội vàng kéo Kiều Cam Đường qua, muốn hỏi chuyện, cộng thêm nói xấu –
“Cố Triệu Nam không giống người dễ ở chung.”
“Kiều Kiều, cậu từ khi nào có quan hệ tốt với hắn như vậy?”
“Một số tên đàn ông sẽ đi lừa người khác, cậu nhất định phải cảnh giác cao độ!”...
Kiều Cam Đường có phần dở khóc dở cười, xem họ nói kìa, ở đây có ai không là nam sao?
Lúc này, Tạ Thần Diễn đi vào, “Các cậu đang nói ai? Cố Triệu Nam?”
Từ lần trước Cố Triệu Nam chọc Kiều Cam Đường khóc, khoảng thời gian này Tạ Thần Diễn vẫn luôn không gặp cậu, bỗng dưng nghe thấy tên của hắn, ánh mắt nhìn về phía Kiều Cam Đường không khỏi mang chút bận tâm, “Kiều Kiều, Cố Triệu Nam qua đây? Có phải cậu ta lại bắt nạt em không?”
Kiều Cam Đường không khỏi thổn thức, cảm quan của mọi người về Cố Triệu Nam có phải quá tệ không?
“Không có đâu Diễn ca, anh đừng có hùa với bọn họ, Cố Triệu Nam bắt nạt em làm gì?” Kiều Cam Đường bất lực nói.
“Được rồi, nếu như sau này cậu ta bắt nạt em, nhất định phải nói với anh.” Tạ Thần Diễn dặn dò xong, ánh mắt đánh giá nhìn Kiều Cam Đường, sau đó mỉm cười dịu dàng, “Đã lâu không thấy Anh Anh mặc váy, thật đẹp mắt…”
Ba người kia trợn tròn mắt, “Kiều Kiều trước đây cũng từng mặc váy?”
Kiều Cam Đường lập tức lao đến bịt chặt miệng Tạ Thần Diễn, ngoài cười trong không cười, nghiến răng nghiến lợi nói, “Diễn ca, em mặc qua khi nào chứ?” Những chuyện đó rõ ràng đều là chuyện từ bé!
Tạ Thần Diễn vội vàng cười lắc đầu, “Không có, không có, là anh nói nhảm.”
Vừa vặn lúc này hội trưởng đưa đàn chị chuyên gia trang điểm lại đây, phòng nghỉ vốn không lớn lắm, nên bọn họ quyết định quay về khán phòng trước.”
Kiều Cam Đường ngoan ngoãn ngồi xuống, đàn chị giúp cậu chải mái tóc vàng, đội vương miện, sau đó thán phục, “Da đàn em tốt quá, căn bản không cần phải makeup, chị giúp em chỉnh lông mày tí thôi…”
Kiều Cam Đường khẽ cười, “Cảm ơn đàn chị.”
…
Trong khán phòng, Cố Triệu Nam mặt không cảm xúc ngồi ở chính giữa.
Chương trình vừa mới bắt đầu, một số ca sĩ, vũ công lên sân biểu diễn, mà hắn mí mắt cũng không động đậy.
Các thành viên hội sinh viên xung quanh đều cảm thấy hội trưởng thật là lợi hại, hoa khôi lên sân nhảy solo, hắn đều không có biểu hiện tâm tình thay đổi nào cả, trái người với các nam sinh ở sau lại hò hét tới muốn lủng màng nhĩ.
Mãi đến tận lượt của câu lạc bộ kịch, khi Kiều Cam Đường lên sân, con ngươi của Cố Triệu Nam khó thấy mà co rụt lại, thân thể đều hơi nghiêng về trước.
Cái váy kia hơi hở trước hở sau, lộ ra xương quai xanh tinh xảo trắng loáng, nhìn xuống là thắt lưng nhỏ không được vẽ đủ vì chiều dài của váy che mất.
Nếu như là ở trên giường, chỉ cần dùng dây thắt lưng nhẹ nhàng thắt lại...