Cố Triệu Nam nói không quá nhấn mạnh nhưng lại thật sự có năng lực làm cho người khác tin tưởng.
Mắt Kiều Cam Đường sáng lên, “Thật ạ?”
Vẻ mặt cậu vui mừng, nghiêng người trực tiếp ngậm lấy kẹo trên tay Cố Triệu Nam, thậm chí còn không để ý việc tại sao Cố Triệu Nam rõ ràng không thích ăn kẹo lại mang theo kẹo cam bên người, vui vẻ nói, “Vậy em thử xem…”
Trong nháy mắt không thể tránh khỏi việc bị chạm phải, vì thế, tay Cố Triệu Nam lại lần thứ hai cảm nhận được cảm giác môi thịt mềm mại, lưỡi nhỏ ấm áp của cậu.
Cố Triệu Nam đột nhiên cảm thấy cuốn lưỡi có chút ngứa, hắn rũ mắt, hầu kết giật giật, lạnh lùng đáp một tiếng.
Đối mắt với tâm tình chập trùng mãnh liệt của mình, Cố Triệu Nam đã hiểu nó rất rõ, như là mặt hồ yên tĩnh bỗng nhiên có viên đá bị ném xuống, tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng, tê dại này lan tới nơi sâu nhất trong lòng.
Kiều Cam Đường dường như không để ý thấy con ngươi Cố Triệu Nam tối lại, cậu dùng lưỡi đẩy viên kẹo trong miệng lăn trái phải, mùi vị nước cam chua ngọt tan ra trong khoang miệng.
“Thật nè! Em không còn thấy hồi hộp như trước nữa, anh thật lợi hại!” Hai mắt Kiều Cam Đường sáng lấp lánh nhìn hắn, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện.
Tầm mắt Cố Triệu Nam lướt qua viên kẹo màu cam nho nhỏ trên đầu lưỡi cậu, trầm thấp hỏi ngược lại một tiếng: “Ngọt không?”
Kiều Cam Đường ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu một cái, “Ừm ừm, anh có thể nếm thử.”
Hai mắt Cố Triệu Nam nặng nề như nước, tiến lên một bước, ngón tay khẽ vuốt qua khóe môi cậu, giọng khàn khàn, “Tôi nếm thử?”
Cái gì?...
Kiều Cam Đường trợn to mắt, ý của cậu là tự anh thử một viên, không phải là…
Nhìn mặt Cố Triệu Nam càng ngày càng gần, Kiều Cam Đường nắm chặt quyền kiềm chế ý muốn lùi về sau, tim đập loạn ầm ầm.
Trong cái lúc mà bầu không khí nhiệt liệt đến mức chỉ cần một tí tẹo kí©ɧ ŧɧí©ɧ liền có thể cọ ra tia lửa trong nháy mắt, ngoài cửa đột nhiên vang lên một âm thanh quen thuộc –
“Kiều Kiều!”
Cửa phòng nghỉ bị mở ra, ba người Lục Khải Nguyên ôm một bó hoa to đi vào.
Kiều Cam Đường đang không biết phản ứng ra sao, nghe được âm thanh quen thuộc, vội vã chạy ra ngoài trước một bước.
“Đại ca, nhị ca, tam ca, các cậu tới rồi!”
Giữa lông mày cậu vẽ lên nụ cười lớn, vẻ mặt tự nhiên, chỉ có nhiệt độ nóng bỏng trên gương mặt trắng nõn của cậu là chưa giảm bớt.