Khi Kiều Cam Đường tỉnh dậy, nhìn thấy Tạ Thần Diễn đang ngồi ở cái ghế bên cạnh chăm sóc cậu, thấy cậu tỉnh rồi thì vội vàng hỏi han: “Anh Anh? Cảm thấy thế nào rồi? Có muốn uống chút nước không?”
Kiều Cam Đường nhìn Tạ Thần Diễn, có chút bối rối:… Cậu trước khi ngủ rõ ràng đã thấy Cố Triệu Nam mà? Lẽ nào là cậu nằm mơ?
Tạ Thần Diễn vẻ mặt lo lắng rót một ly nước, Kiều Cam Đường chậm rãi ngồi dậy nhận lấy, “Diễn ca, sao anh lại ở đây?”
“Cố Triệu Nam nói cho anh biết, cậu ta vô tình bị đứt tay nên ở phong y tế băng bó.” Nói rồi Tạ Thần Diễn dùng mu bàn tay chạm vào trán cậu, xác nhận không còn sốt nữa mới thở phào nhẹ nhõm, “Vừa nãy bác sĩ kiểm tra rồi, nói là chờ em tỉnh dậy là có thể đi, còn có chỗ nào không khỏe không?”
“Ừm, em không sao…” Kiều Cam Đường uống cốc nước ấm, khóe môi hơi nhếch lên.
Hắn ở phòng y tế, điều đó nghĩa là những gì đã xảy ra không phải do cậu tưởng tượng ra.
Kiều Cam Đường nghĩ đến những chuyện xảy ra ở phòng y tế-
Trên sách không phải nói đàn ông nếu muốn bịt miệng đối phương thì sẽ hôn đối phương sao?
Nhưng tại sao cậu lại bị Cố Triệu Nam nắm quai hàm?
May mà cậu linh hoạt ứng biến, cắn hắn một cái!
Vậy thì hắn chơi miệng cậu, hẳn là bị… câu dẫn phải không?
Tạ Thần Diễn nghĩ tới điều gì, cười nói: “Đây là lần đầu tiên anh biết Cố Chiêu Nam còn là một bạn học nhiệt tình, cậu ta còn trả tiền thuốc men cho em nữa.”
Kiều Cam Đường chớp chớp mắt, đôi mắt lấp lánh, “Diễn ca, anh có WeChat của ảnh không? Cho em với, em trả tiền lại cho anh ấy.”
Tạ Thần Diễn tuỳ ý nói: “Không cần bận tâm, anh sẽ trả lại cho cậu ấy.”
Kiều Cam Đường:… Không cần phải ân cần thế đâu.
Cậu lắc đầu: “Không, Diễn ca, anh không thể lần nào cũng giúp em thế được, em cũng muốn trưởng thành…”
Tạ Thần Diễn nhìn cậu ngồi trên giường, hơi ngẩng đầu lên, nhìn anh đầy mong chờ. Vừa ngoan vừa mềm lại không làm gì sai, anh sao có thể không đồng ý với yêu cầu nhỏ này của cậu?”
Anh xoa xoa mái tóc mềm mại rối bù của cậu, mỉm cười đáp: “Được.”
Tạ Thần Diễn mở WeChat, gửi tài khoản của Cố Chiêu Nam cho cậu, nói: “Em còn chưa ăn trưa nên anh gọi cháo rau và gà xé cho em. Chờ em ăn xong anh đưa em về ký túc xá nghỉ ngơi. Anh đã xin nghỉ huấn luyện quân sự hôm nay cho em.”
Kiều Cam Đường đang nghiên cứu WeChat của Cố Triệu Nam, không ngẩng đầu “Ừm.” một tiếng.
Tác giả có lời muốn nói:
Grào gru, bé Kiều Kiều đang đọc sách lung tung gì đó?
Cố Triệu Nam chắc chắn không thể làm được!